Chờ Anh Đến Bao Giờ

Chương 3



Trong lòng vẫn xuất hiện cảm giác khó chịu quen thuộc.

Dù đã biết từ trước.

Nhưng khi nghe người khác xác nhận.

Cảm giác ấy vẫn rõ ràng như bị kim đâm.

“Chồng cô ấy tên Thẩm Hoài.”

“Là bác sĩ ngoại khoa.”

“Bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng.”

Chu Tầm Nam khẽ nhíu mày.

Bác sĩ?

Anh vốn tưởng đối phương là kiểu người thành đạt trong giới kinh doanh.

Không ngờ lại là bác sĩ.

“Tiếp tục đi.”

“Nghe nói hai người kết hôn hơn hai năm rồi.”

“Con gái vừa tròn ba tháng.”

Ngón tay Chu Tầm Nam khựng lại.

Hai năm.

Nói cách khác.

Chỉ chưa đầy một năm sau khi chia tay anh.

Cô đã kết hôn.

Không hiểu sao.

Trong lòng anh bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Anh tự cười chính mình.

Xem ra đúng là cưới gấp.

Có lẽ vì tuổi tác.

Có lẽ vì gia đình thúc ép.

Cũng có lẽ chỉ là tìm một người thích hợp để kết hôn.

Tình cảm như vậy.

Làm sao sâu sắc bằng năm năm bên anh.

Nghĩ đến đây.

Cảm giác nặng nề trong lòng anh cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.

“Ảnh đâu?”

Anh hỏi.

Người bạn gửi tới vài tấm hình.

Chu Tầm Nam mở ra.

Tấm đầu tiên là ảnh cưới.

Trong ảnh.

Cô mặc váy cưới trắng.

Tóc được búi đơn giản.

Đang ngẩng đầu cười.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy.

Chu Tầm Nam bỗng khựng lại.

Anh nhìn rất lâu.

Lâu đến mức người bạn ở đầu dây bên kia phải gọi hai tiếng.

“Chu Tầm Nam?”

Anh hoàn hồn.

Ánh mắt vẫn dán trên màn hình.

Đó là nụ cười anh chưa từng nhìn thấy.

Ít nhất.

Chưa từng nhìn thấy khi cô đứng cạnh mình.

Không phải kiểu vui vẻ cố gắng thể hiện.

Không phải kiểu cười lấy lòng.

Mà là hạnh phúc thật sự.

Đôi mắt cong lên.

Khóe môi tràn đầy dịu dàng.

Giống như người đang đứng trước mặt cô.

Chính là người cô chờ đợi từ rất lâu.

Tim anh bỗng nhói lên.

Một cảm giác rất kỳ lạ.

Anh tiếp tục kéo xuống.

Tấm thứ hai.

Là ảnh du lịch.

Hai người đứng trên bờ biển.

Người đàn ông vòng tay ôm vai cô.

Cả hai cùng nhìn về phía mặt trời lặn.

Tấm thứ ba.

Là ảnh chụp trong bệnh viện.

Cô đang ngủ gật trên ghế.

Người đàn ông khoác áo lên người cô.

Ánh mắt dịu dàng đến mức gần như có thể tràn ra khỏi màn hình.

Chu Tầm Nam đột nhiên cảm thấy nghẹn lại.

Anh nhớ ra.

Có lần cô sốt gần bốn mươi độ.

Nửa đêm gọi điện cho anh.

Khi ấy anh đang xã giao với khách hàng.

Chỉ nói:

“Em tự uống thuốc đi.”

Rồi cúp máy.

Hôm sau.

Cô vẫn cười với anh như chưa có chuyện gì.

Khi đó anh thấy rất bình thường.

Nhưng bây giờ nhìn người đàn ông xa lạ trong ảnh.

Anh lần đầu tự hỏi.

Nếu đổi lại là người này.

Liệu anh ta có để mặc cô một mình hay không?

Câu trả lời gần như hiện rõ trước mắt.

Sẽ không.

Tuyệt đối sẽ không.

“Đừng nhìn nữa.”

Người bạn đột nhiên lên tiếng.

“Nhìn tiếp tôi sợ cậu chịu không nổi.”

Chu Tầm Nam cau mày.

“Có ý gì?”

Đầu dây bên kia bật cười.

“Ý là người ta sống rất tốt.”

“Nói thật.”

“Tôi chưa từng thấy cô ấy cười vui như vậy.”

Câu nói ấy như một cú đánh bất ngờ.

Chu Tầm Nam im lặng.

Một lúc rất lâu.

Anh mới tắt ảnh đi.

Nhưng trong đầu.

Nụ cười kia vẫn không biến mất.

Buổi tối.

Anh ngồi một mình trong căn hộ.

Trên bàn là ly whisky đã tan gần hết đá.

Điện thoại vẫn mở album ảnh.

Từ lúc chia tay đến nay.

Anh chưa từng xem lại ảnh cũ.

Nhưng hôm nay.

Anh lại vô thức mở ra.

Tấm ảnh đầu tiên là sinh nhật hai mươi tám tuổi của cô.

Anh nhớ hôm đó.

Cô đợi anh đến gần mười giờ tối.

Bánh kem đã chảy mất một nửa.

Nhưng khi anh xuất hiện.

Cô vẫn cười rất vui.

Lúc đó anh cảm thấy.

Cô thật dễ dỗ.

Bây giờ nhìn lại.

Nụ cười ấy rõ ràng mang theo sự cẩn thận và lấy lòng.

Hoàn toàn khác với cô gái trong ảnh cưới.

Càng nhìn.

Anh càng thấy xa lạ.

Xa lạ đến mức như hai người khác nhau.

Chu Tầm Nam ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ.

Có phải…

Suốt năm năm qua.

Người hạnh phúc chưa từng là cô.

Mà là anh.

Còn cô.

Chỉ đang cố gắng trở thành người khiến anh hài lòng.

Điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn từ người bạn.

“Bớt nghĩ đi.”

“Dù sao cũng đã qua rồi.”

Chu Tầm Nam nhìn dòng chữ ấy.

Không trả lời.

Anh đặt điện thoại xuống.

Bước ra ban công.

Gió đêm lạnh buốt.

Lần đầu tiên sau ba năm.

Anh không còn tự tin rằng cô sẽ quay lại nữa.

Bởi vì trong những bức ảnh ấy.

Anh nhìn thấy một sự thật.

Người phụ nữ từng yêu anh đến mức đánh mất bản thân.

Đã thật sự sống lại rồi.

4

Ba năm trước.

Sau đám cưới của bạn thân.

Tôi và Chu Tầm Nam bước vào một cuộc chiến lạnh kéo dài suốt nửa tháng.

Anh không tìm tôi.

Tôi cũng không tìm anh.

Thỉnh thoảng anh gửi một tin nhắn.

“Còn giận à?”

“Tối nay ăn gì?”

“Cuối tuần đi xem phim không?”

Giống như những lời anh nói trên ban công hôm đó chưa từng tồn tại.

Giống như chuyện cầu hôn bị từ chối hôm đó chưa từng xảy ra.

Anh vẫn bình thản.

Vẫn ung dung.

Còn tôi.

Lại mất ngủ hết đêm này đến đêm khác.

Có những lúc nằm trên giường.

Tôi tự hỏi.

Rốt cuộc mình đang chờ cái gì?

Chờ anh thay đổi?

Hay chờ chính mình chết tâm?

Nửa tháng sau.

Chu Tầm Nam đến tìm tôi.

Lúc đó tôi vừa tan làm.

Anh dựa vào xe đợi dưới lầu công ty.

Nhìn thấy tôi.

Anh bước tới rất tự nhiên.

“Đi ăn không?”

Tôi nhìn anh.

Bỗng cảm thấy xa lạ.

Người đàn ông trước mặt vẫn đẹp trai như vậy.

Vẫn là người tôi từng yêu suốt năm năm.

Nhưng giờ đây.

Tôi lại không còn nhìn thấy tương lai trong mắt anh nữa.

“Tầm Nam.”

Tôi gọi tên anh.

“Chúng ta chia tay đi.”

Anh hơi ngẩn người.

Sau đó bật cười.

“Được rồi.”

“Đừng làm mình làm mẩy nữa.”

Tôi không cười.

Anh dần thu lại ý cười.

“Em nghiêm túc?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói một câu.

“Tùy em.”

Rồi xoay người lên xe.

Chiếc xe rất nhanh biến mất cuối con đường.

Từ đầu đến cuối.

Anh không hề giữ lại.

Tôi đứng tại chỗ.

Nước mắt rơi đầy mặt.

Nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

Hóa ra.

Người thật sự muốn rời đi.

Chỉ cần một câu là đủ.

Không cần cãi vã.

Không cần ồn ào.

Bởi vì mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Chỉ là bản thân chưa chịu thừa nhận.

Ngày đầu tiên chia tay.

Tôi khóc.

Ngày thứ hai.

Tôi vẫn khóc.

Ngày thứ ba.

Tôi bắt đầu chờ điện thoại.

Tôi nghĩ.

Có lẽ anh sẽ gọi.

Có lẽ anh sẽ đến tìm tôi.

Có lẽ anh sẽ nói.

“Anh sai rồi.”

“Chúng ta kết hôn đi.”

Nhưng không có gì cả.

Một tuần trôi qua.

Một tháng trôi qua.

Hai tháng trôi qua.

Điện thoại vẫn yên lặng.

Lúc đó tôi mới hiểu.

Thì ra anh thật sự không cần tôi.

Người duy nhất không chịu buông tay.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi.

Mẹ tôi là người đầu tiên phát hiện tôi khác thường.

Bà không hỏi nhiều.

Chỉ một buổi tối ngồi xuống cạnh tôi.

Nhẹ nhàng hỏi:

“Chia tay rồi?”

Tôi gật đầu.

Nước mắt lại rơi xuống.

Mẹ thở dài.

Ôm tôi vào lòng.

“Con gái.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...