Chờ Ngày Tôi Quay Lại

Chương 1



Chỉ Còn Chưa Đầy Một Tháng Nữa Là Đến Đám Cưới, Một Mảnh Giấy Từ Bác Sĩ Khám Tiền Hôn Nhân Đã Cứu Tôi

Trong buổi khám tiền hôn nhân cùng vị hôn phu, lúc anh ta đi vệ sinh, bác sĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi rồi khẽ nói:

“Cô gái à, người đàn ông này không thể lấy được.”

Tôi sững sờ tại chỗ.

Bác sĩ nhanh chóng nhét một mẩu giấy vo tròn vào lòng bàn tay tôi, rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi đầu tiếp tục viết báo cáo.

Tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang.

Trần Duệ đẩy cửa bước vào, mỉm cười hỏi:

“Sao thế? Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Tôi siết chặt mẩu giấy trong tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Bác sĩ đẩy gọng kính, giọng điệu bình thản:

“Các hạng mục kiểm tra thông thường đã hoàn tất rồi, ba ngày nữa quay lại lấy kết quả.”

Trần Duệ vòng tay ôm vai tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

“Đi thôi, trưa nay anh đưa em đến quán đồ Nhật mà em thích.”

Tôi theo anh ta ra khỏi cổng bệnh viện, nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của bác sĩ.

Người đàn ông này không thể lấy được.

Tại sao?

Tôi lén nhìn nghiêng gương mặt Trần Duệ.

Cao một mét tám ba, ngũ quan cân đối, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty vật liệu xây dựng trong thành phố, thu nhập khoảng hai mươi nghìn tệ mỗi tháng.

Chúng tôi yêu nhau đã ba năm, tình cảm ổn định, hai bên gia đình đều đã gặp mặt. Hôn lễ được ấn định vào ngày mười tám tháng sau.

Khách sạn, váy cưới, thiệp mời…

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Một bác sĩ xa lạ chưa từng quen biết, dựa vào đâu lại nói tôi không nên lấy anh ta?

Đến nhà hàng Nhật, tôi lấy cớ vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa.

Mở mẩu giấy ra.

Trên đó chỉ viết một dòng.

“Hãy kiểm tra hồ sơ nằm viện của anh ta vào tháng 3 năm 2021. Bệnh viện Nhân dân số 3, khoa Tiết niệu.”

Tay tôi bắt đầu run lên.

Khoa Tiết niệu.

Tháng 3 năm 2021.

Khi đó chúng tôi mới quen nhau được nửa năm. Anh ta từng nói mình đi công tác một tuần ở nơi khác.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, rồi xé vụn mẩu giấy, thả xuống bồn cầu và xả nước.

Khi quay lại bàn ăn, Trần Duệ đã gọi món xong.

“Anh gọi món cá hồi em thích nhất rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi ngồi xuống, gắp một miếng cá cho vào miệng.

Nhưng hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị.

“Trần Duệ.”

“Hửm?”

“Tháng 3 năm 2021, có phải anh đi công tác không?”

Động tác gắp thức ăn của anh ta khựng lại.

Chỉ khựng lại đúng một nhịp.

“Đúng vậy, anh lên tỉnh gặp khách hàng. Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?”

“Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi.”

Anh ta mỉm cười, rót cho tôi một tách trà.

Khoảnh khắc ngập ngừng ấy, tôi nhìn thấy rất rõ.

Chiều hôm đó về nhà, Trần Duệ đi tập gym.

Tôi ngồi trên ghế sofa, mở điện thoại lên và tìm số điện thoại của Bệnh viện Nhân dân số 3.

Do dự suốt mười phút.

Cuối cùng vẫn gọi đi.

“Alo, cho tôi hỏi có thể tra cứu hồ sơ nằm viện trước đây của bệnh nhân không ạ?”

“Xin hỏi chị là bệnh nhân hay người thân của bệnh nhân?”

“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.”

“Xin lỗi chị, hồ sơ nằm viện thuộc phạm vi thông tin riêng tư của bệnh nhân. Chỉ có chính bệnh nhân mang theo giấy tờ tùy thân đến tra cứu hoặc người thân trực hệ cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ mới được phép xem.”

Tôi cúp máy.

Ngồi trên sofa suy nghĩ rất lâu.

Sau đó lấy bản photocopy căn cước của Trần Duệ trong ngăn kéo phòng làm việc ra, chụp lại một tấm ảnh.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm nửa ngày.

Rồi đến Bệnh viện Nhân dân số 3.

Tôi đăng ký khám khoa Tiết niệu, ngồi chờ trước cửa phòng khám gần bốn mươi phút.

Đẩy cửa bước vào, bác sĩ trực ban là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi.

“Cô thấy trong người không khỏe chỗ nào?”

“Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chuyện.”

Tôi đọc thông tin cá nhân của Trần Duệ cho ông nghe.

“Vị hôn phu của tôi từng nằm viện ở đây vào tháng 3 năm 2021. Tôi muốn biết tình hình lúc đó của anh ấy.”

Bác sĩ nhìn tôi một cái.

“Cô không phải đương sự, tôi không thể tiết lộ.”

“Bác sĩ, tháng sau tôi sẽ kết hôn với anh ấy rồi.”

“Vậy thì cô bảo cậu ấy tự đến tra cứu.”

Tôi cắn môi.

“Nếu anh ấy chịu tự mình đến tra cứu, tôi đã không phải tới đây.”

Bác sĩ im lặng vài giây.

“Tôi chỉ có thể nói với cô rằng, tốt nhất cô nên nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy. Trước khi kết hôn, tình trạng sức khỏe của hai bên nên được thẳng thắn chia sẻ với nhau.”

“Tóm lại anh ấy mắc bệnh gì vậy?”

“Cô đã nghe rồi đấy, tôi không thể tiết lộ. Nhưng với tư cách là người từng trải, tôi khuyên cô một câu thôi: người giấu giếm vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trước hôn nhân, cô nên suy nghĩ thật kỹ.”

Vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang đến nhức mắt.

Tôi đứng trên bậc thềm, gửi cho cô bạn thân Diệp Tiểu Đường một tin nhắn.

“Đường Đường, cậu có quen ai làm trong bệnh viện không?”

“Sao thế?”

“Giúp mình tra một hồ sơ nằm viện.”

“Của ai?”

“Trần Duệ.”

Diệp Tiểu Đường không hỏi thêm.

“Mình hỏi thử xem, có gì báo cậu sau.”

Đó chính là bạn thân thật sự.

Không cần giải thích, cô ấy biết tôi sẽ không vô cớ đi điều tra vị hôn phu của mình.

Buổi tối về đến nhà, Trần Duệ đã nấu cơm xong.

Sườn xào chua ngọt, cải thảo xào giấm, canh trứng.

“Hôm nay em xin nghỉ à? Không khỏe sao?”

“Hơi đau đầu, em đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

“Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng.”

Anh ta đưa cho tôi một bát canh.

“Uống nhiều canh vào, dạo này đừng làm việc quá sức. Tháng sau còn phải lo đám cưới nữa.”

Tôi nhận lấy bát canh, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh ta.

Nếu vị bác sĩ kia không nhét cho tôi mảnh giấy ấy, lúc này tôi hẳn sẽ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của Diệp Tiểu Đường.

“Tra được rồi. Bây giờ cậu tiện nói chuyện không? Hay mai gặp rồi mình nói?”

Tôi gõ hai chữ:

“Bây giờ.”

“Trần Duệ nhập viện tại khoa Tiết niệu của Bệnh viện Nhân dân số 3 từ ngày 14/3/2021 đến ngày 21/3/2021.”

“Chẩn đoán: Vô tinh.”

“Biên bản phẫu thuật: Vi phẫu lấy tinh trùng từ tinh hoàn. Kết quả: Không lấy được tinh trùng có thể sử dụng.”

“Chẩn đoán khi xuất viện: Vô tinh không do tắc nghẽn, khuyến nghị cân nhắc hỗ trợ sinh sản bằng tinh trùng hiến tặng.”

Chiếc điện thoại suýt nữa tuột khỏi tay tôi.

Vô tinh.

Anh ta không có tinh trùng.

Anh ta vĩnh viễn không thể khiến tôi mang thai theo cách tự nhiên.

Anh ta biết.

Ba năm trước anh ta đã biết rồi.

Nhưng chưa từng nói với tôi dù chỉ một lời.

Tôi ngẩng đầu lên.

Trần Duệ đang ngồi đối diện ăn cơm, gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi.

“Ăn nhiều thịt một chút đi, dạo này em gầy rồi.”

Tôi nhìn miếng sườn trong bát.

“Trần Duệ, nếu sau này kết hôn rồi mà chúng ta mãi không có con, anh sẽ nghĩ thế nào?”

Chương tiếp
Loading...