Chờ Ngày Tôi Quay Lại
Chương 2
Động tác của anh ta không hề dừng lại.
“Thì cứ từ từ thôi. Nếu thật sự không được thì làm thụ tinh ống nghiệm.”
“Nếu thụ tinh ống nghiệm cũng không được thì sao?”
“Làm gì có chuyện không được?”
Anh ta cười.
“Đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta còn trẻ mà.”
Anh ta đã mặc nhiên gộp trách nhiệm vào hai chữ “chúng ta”.
Không.
Chính xác hơn là mặc nhiên đẩy nó về phía tôi.
Nếu sau khi cưới mà không thể mang thai, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng vấn đề nằm ở người phụ nữ.
Bố mẹ anh ta sẽ thúc giục.
Bố mẹ tôi sẽ sốt ruột.
Người ngoài sẽ bàn tán.
Còn anh ta có thể tiếp tục đóng vai một người chồng tốt, ngày ngày đưa vợ đi khắp nơi chữa bệnh.
Rồi sao nữa?
Đợi đến khi tôi bị dày vò đủ rồi, khi tất cả mọi người đều tin rằng tôi không thể sinh con, anh ta sẽ “bất đắc dĩ” đề nghị ly hôn?
Hay tìm luôn một phương án mang thai hộ nào đó, còn chuyện dùng tinh trùng hiến tặng thì chỉ mình anh ta biết?
Tôi đặt đũa xuống.
“Em no rồi.”
“Mới ăn có chút vậy thôi sao?”
“Không đói.”
Tôi quay về phòng ngủ, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
Ba năm.
Tôi đã trao ba năm thanh xuân của mình cho một kẻ lừa dối.
Điện thoại lại vang lên.
Diệp Tiểu Đường gửi thêm một tin nhắn.
“Tô Niệm, còn một chuyện nữa… Mình không biết có nên nói với cậu hay không.”
“Nói đi.”
“Người giúp mình tra hồ sơ bảo rằng, ở mục người liên hệ khi nhập viện của Trần Duệ, người được ghi không phải bố mẹ anh ta.”
“Là ai?”
“Một người phụ nữ tên Chu Vy Vy.”
“Quan hệ được ghi là… ‘vợ’.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình.
Vợ.
Tháng 3 năm 2021.
Thời điểm chúng tôi yêu nhau được đúng sáu tháng.
Lúc anh ta nằm viện, có một người phụ nữ mang danh nghĩa “vợ” ở bên cạnh chăm sóc.
Chu Vy Vy.
Cái tên ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào ba năm tình cảm.
Tôi không khóc.
Tôi đứng dậy khỏi sàn nhà, rửa mặt, rồi mở cửa phòng ngủ bước ra.
Trần Duệ đang ngồi trong phòng khách xem tivi.
“Đỡ hơn chưa?”
“Ừm.”
Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh.
“Trần Duệ, Chu Vy Vy là ai?”
Trên tivi đang phát một chương trình giải trí hài hước, tiếng cười của khán giả vang lên không ngớt.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy nhịp thở của anh ta khựng lại một thoáng.
“Ai cơ?”
“Chu Vy Vy.”
“Không quen.”
Mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Em nghe cái tên đó ở đâu vậy?”
“Lúc anh nằm viện, mục người liên hệ ghi tên cô ta. Quan hệ được ghi là vợ.”
Lần này anh ta quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh đã bị anh ta ép xuống.
“Tô Niệm, em điều tra anh?”
Giọng điệu của anh ta thay đổi.
Không phải kiểu run rẩy vì chột dạ.
Mà là chất vấn ngược lại tôi.
“Em đi tra hồ sơ nằm viện của anh? Em có biết đó là xâm phạm quyền riêng tư không?”
“Anh giấu chuyện mình bị vô tinh, lừa tôi kết hôn suốt ba năm trời, giờ lại nói với tôi về quyền riêng tư?”
Phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng.
Tiếng cười trên tivi vẫn tiếp tục phát ra, càng khiến mọi thứ trở nên nực cười.
Trần Duệ chậm rãi đứng dậy.
“Ai nói cho em biết?”
“Không quan trọng.”
“Là bác sĩ khám tiền hôn nhân đó sao?”
Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.
“Cô ta dựa vào đâu mà xen vào chuyện người khác? Anh sẽ khiếu nại cô ta.”
“Tới lúc này rồi mà điều anh quan tâm nhất lại là khiếu nại bác sĩ sao?”
Anh ta mở miệng rồi lại ngậm lại.
Im lặng vài giây.
Sau đó đổi sang một bộ mặt khác.
Mềm yếu.
Tổn thương.
Đáng thương.
“Tô Niệm, anh… anh không cố ý giấu em. Anh chỉ sợ nếu nói ra, em sẽ rời bỏ anh.”
“Vậy nên anh định giấu cả đời? Kết hôn xong để tôi nghĩ rằng mình không thể sinh con?”
“Anh từng nghĩ đợi chữa khỏi rồi mới nói với em…”
“Vô tinh không do tắc nghẽn, anh nghĩ chữa khỏi được sao?”
Anh ta sững người.
“Em điều tra kỹ thật đấy.”
“Chu Vy Vy là ai?”
Anh ta không trả lời.
“Là vợ cũ của anh à?”
“…Đúng. Anh từng kết hôn.”
Ba năm.
Suốt ba năm qua.
Anh ta luôn nói tôi là mối tình đầu.
“Năm 2019 anh kết hôn, năm 2021 ly hôn.”
“Vì căn bệnh đó?”
“Cô ấy không chấp nhận được.”
“Vậy nên anh rút kinh nghiệm. Bước vào mối quan hệ tiếp theo thì quyết định giấu luôn?”
Anh ta nhắm mắt lại, trông như vô cùng đau khổ.
Nhưng tôi đã không còn tin vào màn kịch đó nữa.
“Trần Duệ, hủy hôn.”
“Tô Niệm!”
Anh ta chộp lấy cổ tay tôi.
“Em không thể làm vậy được! Thiệp mời đã phát hết rồi! Em bảo anh phải ăn nói thế nào với họ hàng bạn bè đây?”
“Anh lừa tôi suốt ba năm, giờ lại nói với tôi về chuyện ăn nói?”
“Chúng ta có thể làm thụ tinh bằng tinh trùng hiến tặng…”
“Tôi không muốn sinh con với một kẻ lừa dối.”
Các ngón tay anh ta siết chặt hơn.
“Tô Niệm, em bình tĩnh lại đi. Em cũng nên nghĩ cho kỹ. Em hai mươi chín tuổi rồi, ở cái thành phố nhỏ này, nếu chia tay anh, em nghĩ còn tìm được người nào điều kiện tốt hơn sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Thì ra ngay từ đầu anh ta đã tính toán hết rồi.
Hai mươi chín tuổi.
Sống ở thành phố nhỏ.
Ngoại hình bình thường.
Công việc bình thường.
Anh ta cho rằng tôi chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Cho nên mới có thể ngang nhiên như vậy.
Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay của anh ta ra.
“Trần Duệ, thứ nhất, tôi không chỉ có mình anh để lựa chọn.”
“Thứ hai, cho dù thật sự không tìm được người tốt hơn, tôi thà sống một mình còn hơn lấy một kẻ lừa đảo.”
Tôi cầm chìa khóa xe trên bàn rồi đi về phía cửa.
“Em đi đâu?”
“Căn nhà này là của tôi. Anh thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi.”
“Tô Niệm!”
Tôi đóng sầm cửa lại.
Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.
Mãi tới khi xuống dưới lầu, tôi mới nhận ra tay mình đang run.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Xin hỏi có phải cô Tô Niệm không?”
“Đúng là tôi.”
“Tôi là bác sĩ Lâm, người phụ trách khám tiền hôn nhân cho cô hôm qua.”
Tôi khựng bước.
“Bác sĩ… chuyện mảnh giấy sao?”
“Cô đã xem rồi chứ?”
“Rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Còn một chuyện nữa, hôm qua tôi chưa kịp viết vào giấy.”
“Chuyện gì?”
“Mẫu máu khám tiền hôn nhân của vị hôn phu cô, tôi đã làm thêm một xét nghiệm.”
“Xét nghiệm gì?”
“Kháng thể giang mai.”
“Cho kết quả dương tính.”
Tôi phải vịn vào bức tường bên cạnh mới đứng vững.
“Cô Tô Niệm, chỉ số RPR của anh ta không cao, điều đó cho thấy có thể là nhiễm gần đây hoặc từng nhiễm trước đó. Nhưng dù thuộc trường hợp nào, trong thời gian quen biết cô, rất có khả năng anh ta đã từng có hành vi tình dục không an toàn.”
“Với người khác sao?”
“…Tôi không thể đưa ra kết luận đó. Nhưng trên góc độ y học, tôi khuyên cô nên nhanh chóng thực hiện một gói xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục càng sớm càng tốt.”
Tôi cúp máy.