Chờ Ngày Tôi Quay Lại
Chương 3
Đứng dưới ánh đèn đường trong khu dân cư, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ tầng bốn.
Đèn vẫn sáng.
Người đàn ông phía sau ô cửa ấy…
Tôi đã ngủ chung với anh ta suốt ba năm.
Vô tinh.
Từng kết hôn nhưng che giấu.
Dương tính với giang mai.
Tôi không biết trên người anh ta còn bao nhiêu bí mật nữa.
Nhưng tôi biết một điều.
Vị bác sĩ Lâm đã nhét mảnh giấy kia vào tay tôi…
Thực sự đã cứu tôi một mạng.
Tôi gọi điện cho Diệp Tiểu Đường.
“Đường Đường, tối nay mình qua chỗ cậu ở nhờ.”
“Sao vậy? Giọng cậu không ổn lắm.”
“Mình chia tay Trần Duệ rồi.”
“Đứng yên ở đó đợi mình.”
Diệp Tiểu Đường không hỏi lý do.
Mười lăm phút sau, cô ấy đã xuất hiện trước cổng khu dân cư.
Vừa lên xe, Diệp Tiểu Đường nhìn tôi một cái, không hỏi gì, chỉ đưa sang một chai nước.
“Uống ngụm nước trước đã.”
Tôi nhận lấy chai nước, vặn nắp rồi uống một ngụm.
“Anh ta bị vô tinh, giấu mình suốt ba năm. Từng kết hôn, vợ cũ tên Chu Vy Vy, cũng giấu mình suốt ba năm. Khám tiền hôn nhân còn phát hiện kháng thể giang mai dương tính.”
Diệp Tiểu Đường đạp phanh gấp.
“Cái gì cơ?”
“Những gì mình vừa nói đều là sự thật.”
Cô ấy quay đầu nhìn tôi.
Trên gương mặt là biểu cảm mà trong mười năm quen biết, tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Tô Niệm, lúc này trong đầu mình có cả trăm câu chửi thề.”
“Cứ chửi đi.”
“Đồ khốn nạn!”
Cô ấy đạp ga mạnh một cái, chiếc xe lao vút về phía trước.
Về đến nhà, Diệp Tiểu Đường rót cho tôi một cốc sữa nóng rồi trải chăn giúp tôi.
“Ngày mai mình đi kiểm tra cùng cậu.”
“Ừ.”
“Còn chuyện đám cưới…”
“Mình tự xử lý.”
“Tiền cọc khách sạn…”
“Bỏ luôn.”
“Thiệp mời…”
“Mình sẽ gọi điện từng người.”
Diệp Tiểu Đường nhìn tôi.
“Tô Niệm, cậu có thể khóc mà.”
“Mình chẳng có gì phải khóc cả. Phát hiện sớm đã là may mắn rồi.”
Cô ấy ôm tôi một cái.
“Được rồi, vậy nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, cô ấy đóng cửa phòng lại.
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Điện thoại liên tục rung lên.
Trần Duệ gửi tới mười bảy tin nhắn.
“Tô Niệm, em đi đâu rồi?”
“Đừng kích động được không? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”
“Anh thừa nhận mình có lỗi, nhưng anh thật lòng yêu em.”
“Em không thể chỉ vì một căn bệnh mà phủ nhận tất cả những gì anh đã dành cho em trong ba năm qua.”
“Nếu em không quay về, ngày mai anh sẽ tới công ty tìm em.”
Tin nhắn cuối cùng là:
“Tô Niệm, đừng ép anh. Nếu em dám hủy hôn, anh sẽ nói chuyện trước đây của em cho tất cả mọi người biết.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối.
Chuyện trước đây?
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Công việc không vi phạm pháp luật hay quy định gì.
Tình cảm cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với anh ta.
Anh ta chỉ đang hù dọa mà thôi.
Tôi chặn luôn số điện thoại của anh ta.
Sáng hôm sau, Diệp Tiểu Đường đưa tôi đến Bệnh viện Trung tâm thành phố.
Lấy máu.
Chờ kết quả.
Hai tiếng sau, kết quả có.
Kháng thể giang mai âm tính.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Tạ ơn trời đất.”
Diệp Tiểu Đường nắm chặt tay tôi.
Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyên ba tháng sau nên tái khám một lần nữa vì còn tồn tại giai đoạn cửa sổ.
Rời khỏi bệnh viện, tôi bắt đầu gọi điện.
Cuộc gọi đầu tiên là cho mẹ.
“Mẹ, đám cưới hủy rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Tại sao?”
“Anh ta lừa con. Chuyện cụ thể khi về nhà con sẽ kể.”
“Tô Niệm, con phải suy nghĩ cho kỹ. Con hai mươi chín tuổi rồi…”
“Mẹ, anh ta bị giang mai.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“…Cái gì?”
“Khám tiền hôn nhân phát hiện ra. Hơn nữa anh ta còn giấu chuyện bị vô tinh, từng kết hôn và có vợ cũ.”
Giọng mẹ tôi bắt đầu run lên.
“Đồ khốn kiếp!”
Trong ký ức của tôi, mẹ chưa từng chửi thề bao giờ.
“Con mau về nhà đi, đừng ở ngoài nữa.”
“Mẹ, con còn phải giải quyết chuyện khách sạn với bên tổ chức đám cưới.”
“Giải quyết cái gì nữa! Bắt nó bồi thường!”
“Con tự lo được.”
Cúp máy với mẹ xong, tôi gọi cho khách sạn.
“Xin chào, tôi đã đặt tiệc cưới ngày 18 tháng 6. Bây giờ tôi muốn hủy.”
“Thưa chị, tiền đặt cọc của chị là mười lăm nghìn tệ. Nếu hủy thì chúng tôi chỉ hoàn lại ba mươi phần trăm…”
“Không cần hoàn nữa.”
Diệp Tiểu Đường ngồi bên cạnh nghe mà xót xa.
“Tô Niệm, khoản tiền này đáng lẽ phải bắt Trần Duệ trả.”
“Mình không muốn còn bất kỳ dây dưa nào với anh ta nữa. Mười lăm nghìn tệ coi như mua một bài học.”
Tiếp theo là công ty tổ chức tiệc cưới.
Tiền cọc tám nghìn tệ.
Không hoàn lại.
Váy cưới.
Hủy lịch thử váy.
Thiệp mời.
Đã gửi đi hơn ba mươi tấm.
Tôi mất nguyên một buổi chiều để gọi điện thông báo từng người.
“Chào dì Trương, đám cưới ngày 18 tháng 6 cháu hủy rồi ạ.”
“Hả? Có chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau à? Người trẻ mà…”
“Không phải cãi nhau. Chỉ là anh ấy không phù hợp.”
“Ôi trời, đều đến bước này rồi mà…”
“Xin lỗi dì, làm phiền dì rồi.”
Những đoạn hội thoại tương tự lặp đi lặp lại hơn ba mươi lần.
Có người tiếc nuối.
Có người tò mò.
Cũng có người trong giọng nói thấp thoáng một chút hả hê khó nhận ra.
Sau cuộc gọi cuối cùng, tôi ném điện thoại lên bàn.
Diệp Tiểu Đường bưng một bát mì tới.
“Ăn cơm đi.”
Tôi cầm đũa lên, ăn được hai miếng.
Chuông cửa vang lên.
Diệp Tiểu Đường đi mở cửa.
Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông.
“Tô Niệm đang ở đây đúng không? Cho tôi nói với cô ấy vài câu.”
Là Trần Duệ.
Tôi đặt đũa xuống rồi bước ra cửa.
Anh ta đứng ngoài hành lang, đầu tóc rối bù, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, trông như đã thức trắng cả đêm.
“Tô Niệm, anh xin em, cho anh một cơ hội giải thích.”
“Anh muốn giải thích chuyện gì?”
“Chuyện giang mai… đó là chuyện trước đây. Anh chữa khỏi rồi.”
“Trước đây là từ khi nào?”
Anh ta khựng lại một chút.
“Năm ngoái.”
“Năm ngoái. Tức là lúc chúng ta vẫn đang yêu nhau.”
Anh ta im lặng.
“Là với ai?”
“Tô Niệm…”
“Là với ai?”
Anh ta cúi đầu.
Đột nhiên tôi không còn muốn biết đáp án nữa.
“Trần Duệ, anh đi đi.”
“Em đối xử với anh như vậy sao? Ba năm tình cảm, nói cắt là cắt?”
Diệp Tiểu Đường từ phía sau tôi bước ra.
“Anh còn mặt mũi nhắc tới ba năm tình cảm à? Ba năm đó anh toàn lừa cậu ấy! Chuyện vô tinh anh giấu, chuyện vợ cũ anh giấu, chuyện giang mai anh cũng giấu. Anh còn chuyện gì chưa giấu nữa không?”
Trần Duệ liếc nhìn cô ấy.
“Diệp Tiểu Đường, đây là chuyện giữa tôi và Tô Niệm.”
“Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi. Anh mau biến đi, không thì tôi báo cảnh sát.”
“Tôi không nói chuyện với cô.”
Anh ta vòng qua Diệp Tiểu Đường, nhìn thẳng vào tôi.
“Tô Niệm, em thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Sau này đừng hối hận.”
“Điều duy nhất tôi hối hận lúc này là đã không sớm nhận ra anh là loại người nào.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Chiếc mặt nạ dịu dàng cuối cùng cũng vỡ vụn.
“Được. Tô Niệm, là em ép anh.”
Đọc tiếp: Chương 4 →