Chồng Cũ Muốn Làm Lại Từ Đầu
Chương 1
1.
Tôi thừa nhận, lúc nhìn thấy Lục Hành đứng trước cửa nhà, đầu óc tôi hoàn toàn mơ hồ.
“Sao anh biết tôi ở đây?”
Năm đó sau khi cầm một nghìn vạn phí chia tay từ bà Lục, tôi lập tức chuyển nhà, đổi sạch mọi cách liên lạc để Lục Hành không bao giờ tìm được mình nữa.
Dù sao cầm tiền người ta thì cũng phải làm việc cho đàng hoàng mà.
“Đừng đánh trống lảng nữa. Đứa bé đó từ đâu ra?”
Tôi khó hiểu:
“Sao anh biết?”
“Trả lời tôi.”
Lục Hành cau mày, rõ ràng đang rất bực.
Nhưng hiển nhiên tôi không thể nói cho anh biết đó là con anh được.
“Anh đừng quản. Tôi nhặt trong thùng rác đấy.”
Nghe xong anh cười lạnh:
“Ngay cả bịa đại một lời nói dối để lừa tôi em cũng lười à?”
Tôi lập tức gật đầu:
“Tôi muốn mà, sao lại không muốn chứ.
“Để tôi nghĩ xem nên lừa anh thế nào đã.”
Lục Hành trừng tôi một cái.
Tôi tặc lưỡi, nuốt sạch mấy câu nói linh tinh đang bay loạn trong đầu xuống.
“Nếu vậy thì thằng bé đâu? Tôi đưa nó tới đồn cảnh sát tìm bố mẹ ruột.”
Anh coi như không nghe thấy tôi nói, tháo khẩu trang khăn quàng xuống rồi như chủ nhà mà bước thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sofa.
Thế sao được chứ?!
Lỡ bị paparazzi chụp được Lục Hành vẫn còn qua lại với tôi thì mẹ anh chẳng phải sẽ lột da tôi luôn à.
Tôi vội kéo anh lại:
“Nó là tôi sinh, được chưa?
“Tôi kiện anh tội xông vào nhà dân đấy Lục Hành! Mau ra ngoài!”
Sắc mặt Lục Hành lập tức lạnh đi:
“Kiện tôi?”
“Cô Khương à, hay là cô lên mạng tra thử xem, ngoại tình trong hôn nhân còn sinh con với người khác thì sẽ có hậu quả gì nhé?”
Anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi luật sư:
“Kiện đi, xem ai kiện ai.”
“Alo, Tiểu Lý à…”
Tim tôi lập tức hụt một nhịp, chột dạ nắm lấy cái tay đang cầm điện thoại của anh:
“Lục tiên sinh, bình tĩnh nào. Có gì chúng ta từ từ nói.”
Trên thực tế…
Con trai tôi, Khương Nguyên, năm nay mới năm tuổi.
Sau khi ly hôn với Lục Hành tôi mới phát hiện mình đã mang thai.
Ban đầu tôi định bỏ cái nghiệt duyên này đi.
Nhưng bác sĩ bảo chức năng đông máu của tôi quá kém, không khuyến khích phá thai.
Tôi nghĩ bụng mình có nhiều tiền như thế, nuôi thêm một đứa trẻ thì đáng là bao.
Huống hồ sau này lớn lên nó còn có thể nuôi tôi, giặt đồ nấu cơm quét nhà cho tôi nữa…
Trong lúc vừa do dự vừa mơ mộng, Khương Nguyên đã ra đời như thế.
Để tránh bị nhà họ Lục phát hiện bí mật động trời này, tôi đều nói dối với người ngoài rằng con trai mình đã bảy tuổi.
2
Trong lúc tôi đang vắt óc nghĩ xem phải giải thích thế nào cho qua chuyện, Lục Hành đã tự động bỏ qua đề tài này rồi.
Anh ngồi trên sofa, bắt chéo chân, mặt đầy khó chịu nhìn tôi:
“Tại sao lại đăng nhập wb của tôi?”
“Hả?”
Ngay khoảnh khắc anh hỏi câu đó, CPU não tôi rõ ràng đứng hình mất mấy giây.
Tôi móc điện thoại ra, nhìn thấy wb của mình bị vô số tin nhắn spam tới nổ tung mới bừng tỉnh ngộ.
Xong đời.
Đây thế mà lại không phải tài khoản của tôi.
Tên người dùng: Lục Hành
Chữ ký cá nhân: Ngủ ngon.
Còn có cái dấu tích V vàng dưới avatar nữa, cái đẳng cấp ấy là loại người mẫu hạng bét như tôi có thể có được chắc?!
Bên dưới vlog tôi đăng, khu bình luận đã hoàn toàn phát điên.
“Cứu mạng với, tại sao Lục Hành lại có vợ vậy? Anh ấy kết hôn từ bao giờ thế? Tôi thất tình rồi hu hu hu.”
“Đứa bé đáng yêu quá trời luôn! Trông giống Lục Hành y như đúc! Tôi muốn làm mẹ online của bé!”
Tôi nuốt nước bọt, không dám nhìn vào mắt Lục Hành.
Năm đó tài khoản wb của Lục Hành là do chính tay tôi đăng ký.
Để làm couple ID, ngoài con số cuối khác nhau thì tài khoản hai đứa gần như giống hệt nhau.
Hôm qua tôi vừa đổi điện thoại mới, không còn lưu lịch sử đăng nhập nên phải nhập lại từ đầu.
Thế là tôi vô tình nhập thành tài khoản của Lục Hành.
Sau đó cúi đầu up ảnh Khương Nguyên lên rồi tiện tay bấm đăng.
Toàn bộ quy trình mượt như nước chảy mây trôi.
Tôi thật sự không nghĩ đó không phải tài khoản mình.
Mà nói thật lòng nhé…
Ai mà ngờ mật khẩu wb của Lục Hành lại là—
jww chứ.
Tôi tự luyến thì còn hiểu được.
Còn anh là kiểu gì?
Yêu tôi à?
Tôi gãi đầu, yếu ớt hỏi:
“Có phải anh vẫn còn thích tôi không?”
Ngay giây phút câu đó bật ra khỏi miệng, tôi đã bắt đầu hối hận rồi.
Biết đâu người ta chỉ đơn giản quên đổi mật khẩu thôi thì sao?
Quả nhiên, Lục Hành lập tức đứng bật dậy đi tới trước mặt tôi, giơ tay bóp cái má bánh bao của tôi:
“Khương Vãn Vãn, nếu nhà em không có gương thì để tôi tặng em một cái nhé?”
Nghe câu này là tôi không vui nổi nữa.
“Rõ ràng là anh đặt mật khẩu thành jww còn quay sang trách tôi?”
Tôi vốn tưởng Lục Hành sẽ tức đến mức đánh tôi một trận.
Ai ngờ vành tai anh thế mà đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được!
Tôi lập tức cười ngông cuồng:
“Quả nhiên anh vẫn thích tôi mà!”
Lục Hành dùng tay bịt miệng tôi lại:
“Em im miệng cho tôi!”
Hai đứa chúng tôi lăn lộn đánh nhau thành một cục trên sofa.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một giọng sữa non mềm mềm:
“Mẹ ơi, chú này là ai thế? Hai người đang làm gì vậy?”
3
Khương Nguyên bưng hai đĩa bữa sáng đứng ở cửa bếp, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.
Lục Hành hơi nheo mắt lại, nhìn Khương Nguyên rồi lại nhìn tôi:
“Em bắt con trai nấu bữa sáng cho mình à?”
Tôi đẩy anh ra:
“Kệ tôi.
“Cục cưng, bữa sáng xong rồi hả? Hôm nay ăn gì thế? Đây là chú thông cống, lát nữa chú ấy đi ngay ấy mà.”
Lục Hành ho khẽ một tiếng, chỉnh lại áo khoác rồi lạnh giọng phản bác:
“Ai là chú thông cống hả? Tôi là bố nó!”
Anh nhận lấy cái đĩa từ tay Khương Nguyên, yêu chiều xoa đầu thằng bé:
“Con ngoan, gọi bố đi.”
Khương Nguyên đứng ngây ra tại chỗ, đôi mắt to như trái nho đầy vẻ mờ mịt.
Lục Hành tưởng thằng bé sợ người lạ, lập tức kéo nó vào lòng an ủi:
“Đừng sợ, sau này có bố bảo vệ con, mấy việc này con không muốn làm thì sau này đừng làm nữa.”
Sợ bí mật bại lộ, tôi lập tức sa sầm mặt, giả vờ nổi giận:
“Anh có phải lớn tuổi quá nên phát điên vì muốn có con rồi không? Đây không phải con anh đâu, đừng yy nữa!”
Tôi đưa tay muốn kéo hai bố con kia tách ra, ai ngờ lại bị Lục Hành xoay người né mất.
Anh thân thiết dính sát lấy Khương Nguyên, mặt lớn áp mặt nhỏ.
“Đẹp trai giống tôi thế này, không phải con tôi thì còn là ai nữa?