Chồng Cũ Muốn Làm Lại Từ Đầu

Chương 2



“Em định độc chiếm con trai chúng ta à? Quá đáng thật đấy!”

Lúc nghe Lục Hành nói câu này, tôi thế mà còn nghe ra được chút giọng điệu làm nũng oan ức nữa.

Tôi vừa định mở miệng nói linh tinh thì đã bị anh vô tình cắt ngang:

“Em đừng nói cái kiểu không phải con tôi nữa.

“Chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA.”

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Thông thường trong tiểu thuyết, nam chính phải là kiểu tuyệt đối không tin đứa bé là con mình mới đúng chứ.

Tại sao Lục Hành lại chắc chắn Khương Nguyên là con anh như vậy?!

Khương Nguyên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng sữa mềm mềm đặc biệt vang dội:

“Mẹ ơi, đây là bố dượng của con sao?”

Khóe mắt Lục Hành giật giật:

“Tôi là bố ruột con.”

Khương Nguyên đầy kháng cự lùi về sau hai bước, giãy khỏi vòng tay anh.

Thằng bé lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay cực kỳ nghiêm túc:

“Không thể nào, bố ruột con ch/e/t rồi.

“Mẹ nói ông ấy sang Myanmar làm việc bị người ta cắt mất thận, không bao giờ quay về nữa.”

Tấm lưng đang hơi cúi xuống của Lục Hành lập tức thẳng băng.

Anh quay đầu lại, nở một nụ cười âm u đáng sợ:

“Thế à?”

Tôi cười khan hai tiếng, tính chuồn lẹ.

Ai ngờ Khương Nguyên bỗng nắm lấy tay tôi, đứng chắn bên cạnh tôi:

“Cho dù chú là bố ruột của con, con cũng sẽ không đi theo chú đâu.”

Thằng bé từng chữ từng chữ nói với Lục Hành:

“Lúc mẹ tiết kiệm từng đồng, cực khổ nuôi con khôn lớn, thì chú đang ở đâu?”

Tim tôi lập tức mềm nhũn.

Con trai ngoan!

Không uổng công tôi nuôi!

Giờ còn biết phối hợp diễn với mẹ nữa!

Tôi gật đầu, cố ép ra hai giọt nước mắt rồi hùa theo:

“Đúng thế! Hồi đó ngày nào tôi cũng chỉ dám ăn cháo trắng, chỉ để dành tiền mua cho Khương Nguyên một hộp sữa bột thôi, lúc ấy anh ở đâu hả?!”

Lục Hành đỡ trán, cạn lời trừng tôi một cái:

“Tôi biết vụ một nghìn vạn rồi, em đừng diễn nữa.”

Tôi: …

Khương Nguyên hít sâu một hơi, giọng nói trong trẻo vang lên:

“Vậy lúc mẹ sinh con, chảy rất rất nhiều máu, nguy hiểm tới tính mạng, thì chú đang ở đâu?”

Trong lòng tôi chợt chua xót.

Tôi nhớ rất rõ.

Ngày đó, lúc tôi nằm trong phòng cấp cứu vì mất máu quá nhiều, suýt nữa thì toi mạng…

Lục Hành đang đính hôn với một người phụ nữ khác.

3

Khương Nguyên bưng hai đĩa bữa sáng đứng ở cửa bếp, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.

Lục Hành hơi nheo mắt lại, nhìn Khương Nguyên rồi lại nhìn tôi:

“Em bắt con trai nấu bữa sáng cho mình à?”

Tôi đẩy anh ra:

“Kệ tôi.

“Cục cưng, bữa sáng xong rồi hả? Hôm nay ăn gì thế? Đây là chú thông cống, lát nữa chú ấy đi ngay ấy mà.”

Lục Hành ho khẽ một tiếng, chỉnh lại áo khoác rồi lạnh giọng phản bác:

“Ai là chú thông cống hả? Tôi là bố nó!”

Anh nhận lấy cái đĩa từ tay Khương Nguyên, yêu chiều xoa đầu thằng bé:

“Con ngoan, gọi bố đi.”

Khương Nguyên đứng ngây ra tại chỗ, đôi mắt to như trái nho đầy vẻ mờ mịt.

Lục Hành tưởng thằng bé sợ người lạ, lập tức kéo nó vào lòng an ủi:

“Đừng sợ, sau này có bố bảo vệ con, mấy việc này con không muốn làm thì sau này đừng làm nữa.”

Sợ bí mật bại lộ, tôi lập tức sa sầm mặt, giả vờ nổi giận:

“Anh có phải lớn tuổi quá nên phát điên vì muốn có con rồi không? Đây không phải con anh đâu, đừng yy nữa!”

Tôi đưa tay muốn kéo hai bố con kia tách ra, ai ngờ lại bị Lục Hành xoay người né mất.

Anh thân thiết dính sát lấy Khương Nguyên, mặt lớn áp mặt nhỏ.

“Đẹp trai giống tôi thế này, không phải con tôi thì còn là ai nữa?

“Em định độc chiếm con trai chúng ta à? Quá đáng thật đấy!”

Lúc nghe Lục Hành nói câu này, tôi thế mà còn nghe ra được chút giọng điệu làm nũng oan ức nữa.

Tôi vừa định mở miệng nói linh tinh thì đã bị anh vô tình cắt ngang:

“Em đừng nói cái kiểu không phải con tôi nữa.

“Chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA.”

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Thông thường trong tiểu thuyết, nam chính phải là kiểu tuyệt đối không tin đứa bé là con mình mới đúng chứ.

Tại sao Lục Hành lại chắc chắn Khương Nguyên là con anh như vậy?!

Khương Nguyên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng sữa mềm mềm đặc biệt vang dội:

“Mẹ ơi, đây là bố dượng của con sao?”

Khóe mắt Lục Hành giật giật:

“Tôi là bố ruột con.”

Khương Nguyên đầy kháng cự lùi về sau hai bước, giãy khỏi vòng tay anh.

Thằng bé lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay cực kỳ nghiêm túc:

“Không thể nào, bố ruột con ch/e/t rồi.

“Mẹ nói ông ấy sang Myanmar làm việc bị người ta cắt mất thận, không bao giờ quay về nữa.”

Tấm lưng đang hơi cúi xuống của Lục Hành lập tức thẳng băng.

Anh quay đầu lại, nở một nụ cười âm u đáng sợ:

“Thế à?”

Tôi cười khan hai tiếng, tính chuồn lẹ.

Ai ngờ Khương Nguyên bỗng nắm lấy tay tôi, đứng chắn bên cạnh tôi:

“Cho dù chú là bố ruột của con, con cũng sẽ không đi theo chú đâu.”

Thằng bé từng chữ từng chữ nói với Lục Hành:

“Lúc mẹ tiết kiệm từng đồng, cực khổ nuôi con khôn lớn, thì chú đang ở đâu?”

Tim tôi lập tức mềm nhũn.

Con trai ngoan!

Không uổng công tôi nuôi!

Giờ còn biết phối hợp diễn với mẹ nữa!

Tôi gật đầu, cố ép ra hai giọt nước mắt rồi hùa theo:

“Đúng thế! Hồi đó ngày nào tôi cũng chỉ dám ăn cháo trắng, chỉ để dành tiền mua cho Khương Nguyên một hộp sữa bột thôi, lúc ấy anh ở đâu hả?!”

Lục Hành đỡ trán, cạn lời trừng tôi một cái:

“Tôi biết vụ một nghìn vạn rồi, em đừng diễn nữa.”

Tôi: …

Khương Nguyên hít sâu một hơi, giọng nói trong trẻo vang lên:

“Vậy lúc mẹ sinh con, chảy rất rất nhiều máu, nguy hiểm tới tính mạng, thì chú đang ở đâu?”

Trong lòng tôi chợt chua xót.

Tôi nhớ rất rõ.

Ngày đó, lúc tôi nằm trong phòng cấp cứu vì mất máu quá nhiều, suýt nữa thì toi mạng…

Lục Hành đang đính hôn với một người phụ nữ khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...