Chồng Rước Tảm Tiêu Tôi Đá Hắn Đi
Chương 1
Đêm kỷ niệm ngày cưới, Hứa Thừa Hạo gửi cho tôi một tin nhắn.
“Ngôn Khê, có khách hàng đột xuất bay sang, chỉ tối nay mới gặp được. Anh phải qua đó một chuyến.”
Vài giây sau, anh ta lại nhắn thêm.
“Kỷ niệm ngày cưới dời lại hai hôm nhé. Chờ anh về, anh sẽ bù cho em gấp đôi.”
Tôi chỉ trả lời hai chữ.
“Được.”
Tập đoàn Lan Đình là do chính tay tôi gây dựng từ con số không.
Tất cả các dự án hợp tác đều phải qua tôi phê duyệt.
Mà suốt ba tháng gần đây, công ty hoàn toàn không có bất kỳ lịch hẹn khách hàng mới nào.
Tôi biết anh ta đang nói dối.
Chỉ là tôi không bóc trần mà thôi.
Phòng khách chỉ bật duy nhất một ngọn đèn vàng nhạt.
Mấy món ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Là hai hôm trước anh ta đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị, còn nói tối kỷ niệm sẽ cho tôi một “bất ngờ”.
Kết quả, đến một miếng cũng chưa ai động vào.
Tôi tựa vào sofa lướt điện thoại.
Đúng lúc ấy, đầu bảng tin bỗng hiện lên một bài đăng mới.
Chung Uyển Tình, vừa đăng hai phút trước.
“Tan làm muộn quá không gọi được xe thì phải làm sao đây? May mà có sếp Hứa tự lái Bentley đưa mình về nhà~ Ông chủ đúng là người đàn ông ấm áp nhất thế giới!”
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp nghiêng trong xe.
Người đàn ông ngồi sau tay lái chỉ lộ nửa gương mặt, nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay kia…
Tôi liếc mắt đã nhận ra ngay.
Patek Philippe phiên bản giới hạn.
Quà kỷ niệm ngày cưới năm ngoái, chính tay tôi mua cho anh ta.
Bên dưới bài đăng là hai tấm ảnh.
Tấm đầu tiên chụp từ ghế phụ chiếc Bentley.
Một bàn tay đặt hờ lên vô lăng, ngón áp út bên trái đeo nhẫn cưới.
Tôi nhận ra ngay.
Là nhẫn cưới của tôi và Hứa Thừa Hạo.
Tấm thứ hai là phòng khách trong căn hộ của Chung Uyển Tình.
Hứa Thừa Hạo nửa ngồi nửa tựa trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Áo vest bị anh ta tiện tay vắt lên thành ghế, cà vạt cũng đã nới lỏng quá nửa, buông hờ trước ngực.
Cả người toát ra vẻ thư giãn và thoải mái đến cực điểm.
Tôi nhìn bức ảnh năm giây.
Sau đó bình tĩnh nhấn thích.
Rồi gửi cho trưởng phòng nhân sự Chu Hải Minh một tin nhắn.
“Có hiệu lực ngay lập tức, miễn nhiệm toàn bộ chức vụ Phó tổng giám đốc của Hứa Thừa Hạo, điều xuống làm tài xế xe đưa đón nhân viên của tập đoàn.”
“Yêu cầu: mỗi ngày phụ trách đưa đón nhân viên đi làm và tan ca. Đủ một nghìn chuyến mới được xét phục chức. Mỗi chuyến đều có đánh giá từ hành khách, thiếu một chuyến hoặc xuất hiện đánh giá xấu, không được khôi phục chức vụ.”
Mười mấy giây sau.
“Đã rõ, Cố tổng.”
Tôi úp điện thoại xuống bàn trà.
Mấy món ăn trên bàn đã lạnh ngắt hoàn toàn.
Tôi đứng dậy, bưng từng đĩa vào bếp rồi đổ sạch vào thùng rác.
Ba năm trước, Hứa Thừa Hạo từng quỳ trước mặt tôi, nói đời này chỉ đối xử tốt với một mình tôi.
Ba năm tròn.
Lời hứa ấy, hôm nay vừa đúng hạn.
Trong căn hộ của Chung Uyển Tình.
Hứa Thừa Hạo vừa đặt ly rượu xuống thì điện thoại đổ chuông.
Anh ta liếc màn hình rồi bắt máy.
“Trưởng phòng Chu? Có chuyện gì?”
Giọng điệu vẫn rất tùy ý.
“Xin chào Phó tổng Hứa.” Giọng Chu Hải Minh cực kỳ bình thản. “Theo chỉ thị từ cấp cao nhất của tập đoàn, kể từ bây giờ ngài sẽ bị miễn toàn bộ chức vụ Phó tổng giám đốc, điều chuyển sang vị trí tài xế xe đưa đón nhân viên.”
Động tác cầm ly của Hứa Thừa Hạo khựng lại.
“Anh nói cái gì?”
“Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
“Rất rõ.”
“Từ hôm nay, công việc mới của ngài là lái xe đưa đón nhân viên tập đoàn đi làm mỗi ngày.”
“Chỉ tiêu là một nghìn chuyến, hành khách sẽ đánh giá theo thời gian thực. Thiếu một chuyến hoặc có một đánh giá xấu, đều không được phục chức.”
Nói xong liền cúp máy.
Hứa Thừa Hạo cầm điện thoại đứng chết lặng rất lâu.
Trong cả tập đoàn, người có thể chỉ bằng một câu đã trực tiếp cách chức anh ta, thậm chí không cần thông qua hội đồng quản trị…
Chỉ có một người.
Vợ anh ta.
Anh ta lập tức mở điện thoại, tìm đến bài đăng của Chung Uyển Tình.
Avatar đầu tiên nhấn thích bài viết.
Cố Ngôn Khê.
Sắc mặt Hứa Thừa Hạo lập tức thay đổi.
Anh ta quay đầu nhìn Chung Uyển Tình đang ngồi bên kia sofa lướt điện thoại, ánh mắt phút chốc trầm xuống.
“Cô đăng cái gì vậy?”
“Ai cho cô đăng?”
“Mau xóa ngay cho tôi!”
Chung Uyển Tình bị giọng nói của anh ta dọa giật mình, vành mắt lập tức đỏ hoe.
“Phó tổng Hứa, em không cố ý…”
“Em chỉ thấy cảm động quá nên tiện tay đăng thôi…”
“Em đâu biết sẽ gây ra chuyện lớn như vậy. Đều tại em không hiểu chuyện…”
Cô ta cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Em chỉ nghĩ… anh đã là Phó tổng rồi, chắc cũng không đến mức chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt chị ấy…”
Cơn giận của Hứa Thừa Hạo lập tức vơi đi hơn nửa.
“Được rồi, không liên quan đến cô.”
“Là tôi sơ suất.”
Chung Uyển Tình ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng bên má.
“Anh mau về đi… đừng vì em mà cãi nhau với chị ấy.”
“Em không muốn trở thành gánh nặng của anh.”
Nhìn dáng vẻ tủi thân của cô ta, lòng Hứa Thừa Hạo lại mềm xuống.
“Đừng nghĩ nhiều.”
“Tôi về xử lý một chút rồi sẽ quay lại ngay.”
Anh ta cầm áo khoác lao ra ngoài.
Quãng đường hai mươi phút, anh ta chỉ mất mười phút để chạy về.
Tôi vẫn ngồi trên sofa.
Nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh ra.
Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn hơi thở gấp gáp dừng lại sau lưng tôi vài bước.
Tôi không quay đầu.
Chỉ cầm điều khiển từ xa, tùy ý chuyển hết kênh này sang kênh khác.
Người phía sau không dám tiến lên.
Cũng không dám mở miệng.
Trong lòng anh ta hiểu rõ hơn ai hết…
Tất cả những gì anh ta có hôm nay đều là do tôi cho.
Năm đó anh ta chỉ là một thực tập sinh vừa mới ra trường, nghèo đến mức tiền thuê nhà cũng sắp không đóng nổi.
Là tôi nhìn trúng anh ta, từng bước kéo anh ta từ trợ lý lên vị trí Phó tổng.
Công ty là tôi sáng lập.
Cổ phần cũng là sau khi kết hôn tôi chia cho anh ta.
Thứ khiến anh ta có thể ngẩng cao đầu ở bên ngoài…
Từ đầu đến cuối đều là tôi chống lưng.
Phía sau lưng yên lặng rất lâu.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng đầu gối chạm mạnh xuống sàn nhà.
Hứa Thừa Hạo quỳ xuống phía sau tôi.
Tôi dừng động tác trên tay, chậm rãi quay đầu lại nhìn người đàn ông đang quỳ trên đất.