Chồng Rước Tảm Tiêu Tôi Đá Hắn Đi
Chương 2
Toàn thân anh ta ướt sũng.
Mái tóc dính chặt lên trán, áo sơ mi nhăn nhúm thành một mớ hỗn độn.
Thấy tôi nhìn sang, anh ta lập tức cúi đầu thấp hơn, giọng nói run rẩy.
“Ngôn Khê… anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi…”
“Em đừng giận nữa được không? Là anh không đúng, anh không nên lừa em.”
“Nhà của Chung Uyển Tình ở quá xa, hôm nay trời lại mưa lớn, cô ấy không bắt được xe. Người trong công ty đều tan làm hết rồi, một cô gái ở ngoài như vậy không an toàn…”
“Anh chỉ tiện đường đưa cô ấy về thôi.”
“Thật sự chỉ là tiện đường…”
“Anh hoàn toàn không có ý gì khác.”
“Đến dưới lầu, cô ấy nhất quyết kéo anh lên nhà uống ly nước nóng cho ấm người. Anh từ chối không được nên chỉ lên ngồi đúng mười phút…”
“Thật sự chỉ mười phút thôi, bọn anh không làm gì cả.”
“Ngôn Khê, em tin anh đi.”
Tôi không ngắt lời.
Anh ta giải thích suốt gần mười phút, giọng đã khàn cả đi. Thấy từ đầu đến cuối tôi vẫn im lặng, anh ta mới dần dần ngừng lại.
Cả người quỳ dưới đất, đầu cúi rất thấp.
Lúc này tôi mới mở miệng, giọng nhàn nhạt.
“Đứng lên đi.”
Anh ta khựng lại một chút nhưng vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
“Tôi bảo anh đứng lên.”
Lúc ấy Hứa Thừa Hạo mới chống tay xuống sàn, chậm rãi đứng dậy. Hai tay buông bên người, ánh mắt cũng không dám nhìn tôi.
“Hứa Thừa Hạo, đây là lần đầu tiên.”
“Thông báo từ phòng nhân sự anh cũng nhận được rồi. Chức vụ đã bị điều chuyển, nên làm thế nào thì cứ ngoan ngoãn mà làm.”
“Một nghìn chuyến, thiếu một chuyến cũng không được.”
“Làm tốt chuyện này, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra gì cả.”
Anh ta ngẩng đầu, dường như muốn nói gì đó nhưng bị tôi giơ tay cắt ngang.
“Tôi không muốn nghe lại mấy lời vừa rồi của anh nữa.”
“Cơ hội tôi đã cho rồi. Có giữ được giới hạn hay không, là chuyện của anh.”
“Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn, tôi không muốn làm mọi thứ quá khó coi.”
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì sang phòng cho khách đi. Đừng lảng vảng trước mặt tôi.”
Tôi liếc anh ta một cái rồi phất tay bảo đi.
Hứa Thừa Hạo đứng yên vài giây, cuối cùng vẫn xoay người đi về phía phòng khách dành cho khách.
Tiếng bước chân dần biến mất nơi cuối hành lang.
Tôi tắt TV.
Cả căn nhà lập tức chìm vào yên tĩnh.
Rất tốt.
Lần đầu tiên, tôi cho anh ta một bậc thang để bước xuống.
Nhưng sẽ không có lần thứ hai.
Sáng hôm sau, lúc tôi xuống lầu, Hứa Thừa Hạo đã ngồi sẵn bên bàn ăn.
Áo sơ mi, quần tây chỉnh tề. Mái tóc vuốt gọn gàng.
Khác hẳn dáng vẻ chật vật tối qua.
Thấy tôi xuống, anh ta lập tức đứng dậy kéo ghế.
“Ngôn Khê, tối qua em ngủ không ngon đúng không? Dì Lưu có nấu cháo dưỡng dạ dày, em tranh thủ ăn lúc còn nóng nhé.”
Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tối qua.
Giống như chỉ cần tôi không truy cứu nữa thì anh ta vẫn là Phó tổng Hứa phong độ ngời ngời của ngày trước.
Mọi chuyện hôm qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, lật qua là xong.
Tôi ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn anh ta.
“Ăn xong thì đến công ty trước đi.”
Rõ ràng anh ta thở phào nhẹ nhõm.
“Được, anh đi lấy xe. Em chờ ở cửa nhé.”
Anh ta đưa tay cầm chìa khóa xe.
Là chìa khóa chiếc Bentley.
Anh ta thật sự nghĩ rằng mọi chuyện đã qua rồi.
“Đợi đã.”
Tôi lạnh nhạt liếc anh ta.
“Đặt chìa khóa xuống.”
Động tác của anh ta khựng lại.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy khó hiểu.
Tôi không để ý đến anh ta, chỉ gọi dì Lưu vào.
Rất nhanh sau đó, dì Lưu mang tới hai thứ.
Một bộ đồng phục công nhân màu xanh đậm, kiểu áo tay ngắn đơn giản. Trước ngực in logo của tập đoàn Lan Đình, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ.
“Bộ phận dịch vụ đưa đón.”
Ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa xe cũ kỹ, bên trên treo bảng số do phòng hành chính phát.
Hứa Thừa Hạo nhìn chằm chằm bộ quần áo kia.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta nghiến răng nhìn tôi.
“Ngôn Khê, đừng làm quá nữa.”
“Anh là Phó tổng của tập đoàn. Nếu mặc cái này để khách hàng nhìn thấy thì mất mặt không chỉ riêng anh, mà còn là bộ mặt công ty.”
Tôi lặng lẽ nhìn màn diễn của anh ta.
“Hứa Thừa Hạo, xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình.”
“Thông báo từ phòng nhân sự tối qua đã có hiệu lực rồi. Cả tập đoàn đều biết vị trí hiện tại của anh.”
“Chiếc Bentley đó là xe cấp riêng cho Phó tổng.”
“Nhưng bây giờ anh không còn là Phó tổng nữa.”
“Chiếc xe van cũ của phòng hành chính mới là phương tiện của anh.”
Tôi giơ tay chỉ bộ đồng phục.
“Quy định của tập đoàn, tài xế xe đưa đón khi làm việc bắt buộc phải mặc đồng phục thống nhất.”
“Đây chính là đồng phục hôm nay của anh.”
“Tất nhiên…”
“Tôi cũng không ép.”
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Nếu không mặc thì tính là nghỉ việc không phép.”
“Ba lần nghỉ việc không phép sẽ bị xem là tự động thôi việc.”
“Tới lúc đó, với tư cách bên có lỗi chủ động rời khỏi công ty…”
“Anh không chỉ phải ra đi tay trắng, mà toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ cũng phải trả lại hết.”
“Anh tự chọn đi.”
Tôi không cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội cò kè nào.
Trong căn nhà này…
Từ đầu tới cuối, chưa bao giờ tới lượt anh ta quyết định.
Hứa Thừa Hạo siết chặt nắm tay.
Gân xanh trên trán giật liên hồi.
Anh ta yêu thể diện hơn bất cứ thứ gì.
Mà cũng sợ mất tiền hơn bất cứ ai.
Trước mặt lợi ích…
Cái gọi là lòng tự trọng vốn chẳng đáng một xu.
Hứa Thừa Hạo nghiến răng cầm lấy bộ đồng phục.
“Được, tôi mặc.”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể bản thân vừa phải chịu nỗi oan ức lớn nhất thế giới.
“Ngôn Khê, chỉ cần em hết giận, điều kiện gì anh cũng đồng ý.”
“Anh sẽ chứng minh tình cảm của anh với em là thật. Chút thử thách này chẳng đáng là gì.”
Nói thì nói vậy, nhưng anh ta vẫn đứng im không nhúc nhích.
Tôi biết rõ…
Anh ta đang chờ tôi mềm lòng.
“Khuyên anh đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Giờ cao điểm buổi sáng nhu cầu đưa đón rất lớn, chuyến đầu tiên của anh đã được sắp xếp rồi.”
“Đừng để nhân viên phải chờ lâu, tài xế Hứa.”
Sắc mặt Hứa Thừa Hạo lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Anh ta cầm bộ đồng phục rồi xoay người đi thay.
Năm phút sau.
Anh ta mặc bộ đồng phục xanh đậm đứng trước cửa.
Dòng chữ “Bộ phận dịch vụ đưa đón” trước ngực đặc biệt chói mắt.
Tôi cũng chẳng buồn nhìn thêm, trực tiếp lên xe của mình.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Hứa Thừa Hạo vang lên.
Người gọi tới: Hứa Nguyệt Hoa.
Mẹ anh ta.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã lập tức bùng nổ.
“Thừa Hạo! Có phải vợ con điên rồi không?!”
“Nó dựa vào đâu mà dám biến con thành tài xế?! Mau nói rõ cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Hứa Thừa Hạo cau mày.
“Mẹ, sao mẹ biết chuyện rồi?”
“Biết á?! Cả công ty đều biết hết rồi!”
“Em họ con làm bên nhà cung ứng của tập đoàn Lan Đình, sáng nay vừa gọi cho mẹ, nói công ty các con đã gửi thông báo nhân sự toàn tập đoàn!”
“Con bị cách chức rồi!”
“Mẹ, mẹ bình tĩnh trước đã, chuyện này…”
“Mẹ mặc kệ chuyện gì xảy ra!”
“Vợ con không thể đối xử với con như vậy được!”
“Nó tưởng có vài đồng tiền là có thể tùy tiện làm nhục con trai mẹ chắc?”
“Ngày mai mẹ sẽ tới tận nơi!”
“Mẹ muốn hỏi thẳng mặt nó xem nó lấy tư cách gì!”
Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.
Hứa Thừa Hạo đứng ở cửa, cầm chùm chìa khóa xe cũ kỹ trong tay, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Anh ta biết rõ…
Mẹ mình tới chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tệ.
Nhưng anh ta không cản nổi.
Sau khi tới công ty, tôi mở máy tính lên.
Thư ký Dương đã chuyển hệ thống ghi hình của chiếc xe đưa đón lên màn hình làm việc của tôi.
Hình ảnh trực tiếp.