Chồng tôi đứng trước tất cả khách khứa
Chương 1
Chồng tôi đứng trước tất cả khách khứa, dùng tiếng Nga để bày tỏ với mối tình đầu.
Còn tôi, đáp lại bằng tám thứ tiếng.
Khoảnh khắc ấy, anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Đại sảnh khách sạn rực sáng dưới những chùm đèn pha lê.
Ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống từ trên cao, lấp lánh như hàng ngàn mảnh kim cương đang treo giữa không trung.
Mùi champagne ngọt đến gắt hòa cùng hương hoa ly nồng nàn.
Tất cả tạo nên một vẻ xa hoa khiến người ta gần như khó thở.
Đêm nay là lễ kỷ niệm mười năm ngày cưới của tôi và Giang Hạo.
Vì buổi tiệc này, anh ta bao trọn khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Những người có mặt gần như đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh.
Trên sân khấu, Giang Hạo cầm micro trong tay.
Bộ vest Armani được cắt may vừa vặn khiến dáng vẻ lịch lãm của anh ta càng thêm nổi bật.
Anh ta nhìn xuống khán phòng, giọng trầm thấp vang qua dàn âm thanh:
“Mười năm này, người tôi muốn cảm ơn nhất là vợ tôi, Lâm Vãn Tinh.”
“Cảm ơn cô ấy đã lặng lẽ hy sinh vì tôi, chưa từng oán trách nửa lời.”
“Nếu không có cô ấy, sẽ không có Giang Hạo của hôm nay.”
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp đại sảnh.
Ai nấy đều tỏ vẻ cảm động.
Tôi ngồi ở bàn chính.
Chiếc váy dài màu champagne trên người là do chính Giang Hạo chọn.
Tôi vẫn giữ dáng vẻ của một người vợ dịu dàng, hiền thục, hạnh phúc đến mức nhạt nhòa.
Đến lúc cần cười, tôi liền cười.
Ngay cả độ cong nơi khóe môi cũng vừa vặn không sai lệch.
Chỉ có điều, trong lòng tôi yên tĩnh như đáy giếng đã khô.
Không có lấy một gợn sóng.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy, ánh mắt Giang Hạo lướt qua tôi chưa đến một giây.
Sau đó, anh ta bỗng đổi giọng.
Tầm mắt vượt qua đám đông bên dưới.
Cuối cùng dừng lại chính xác ở góc phòng.
Nơi đó có một người phụ nữ mặc váy trắng.
Cô ta là Anna.
Mối tình đầu Giang Hạo chưa từng buông xuống.
Cũng là vầng trăng sáng mà anh ta cất trong lòng suốt bao năm.
Đôi mắt Anna phủ một tầng nước mỏng.
Vẻ xúc động và mong chờ trên gương mặt cô ta vừa đủ để khiến người khác thương tiếc.
Chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy câu nói đủ để biến mình thành trò cười trước tất cả mọi người.
Giang Hạo chuyển sang tiếng Nga.
Anh ta nhìn thẳng về phía Anna.
Chất giọng lưu loát, dịu dàng, đầy tình cảm.
“Anna, từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em.”
“Nhiều năm trôi qua, tình cảm đó chưa từng thay đổi.”
“Em hãy lấy anh nhé.”
Cả hội trường lập tức im phăng phắc.
Không còn tiếng ly rượu chạm nhau.
Cũng chẳng còn tiếng người khe khẽ bàn tán.
Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ về phía tôi.
Có thương hại.
Có đồng cảm.
Có cười nhạo.
Cũng có hả hê.
Tôi cảm nhận được rất rõ từng cảm xúc ẩn trong những ánh nhìn ấy.
Chúng giống như vô số mũi kim nhỏ đ/âm vào da thịt.
Nhưng nụ cười trên mặt tôi vẫn không đổi.
Tôi thậm chí còn chậm rãi nâng tay lên.
Rồi vỗ tay đầu tiên.
Giữa đại sảnh lặng ngắt, tiếng vỗ tay ấy nghe chói tai đến lạ.
“Tôi chúc mừng hai người.”
Tôi dùng tiếng Trung chuẩn mực, mỉm cười nói ra câu ấy.
Trong mắt Giang Hạo, chút căng thẳng thoáng hiện ban đầu nhanh chóng biến thành khinh miệt.
Anh ta thở phào.
Rõ ràng, anh ta cho rằng tôi không hiểu.
Một bà nội trợ quê mùa như tôi, ngay cả ngoại ngữ cũng chẳng biết, làm sao nghe hiểu anh ta vừa nói gì.
Ở phía Anna, nước mắt cô ta đã rơi xuống.
Dưới đủ loại ánh nhìn hỗn loạn, cô ta đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.
Buổi kỷ niệm mười năm vốn thuộc về tôi.
Cuối cùng lại biến thành nơi chứng minh tình yêu cho bọn họ.
Còn tôi, trở thành trò cười lớn nhất thành phố.
Bữa tiệc kết thúc rất nhanh.
Khách khứa lần lượt rời đi.
Người mang theo tin đồn.
Người để lại vài câu an ủi giả tạo.
Trên đường về nhà, Giang Hạo tự lái xe.
Lớp mặt nạ thâm tình cuối cùng cũng bị anh ta tháo xuống.
“Chuyện vừa rồi chỉ là đùa với bạn bè thôi.”
“Khuấy động không khí một chút.”
“Em đừng để trong lòng.”
Anh ta nói rất qua loa.
Thậm chí từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn tôi.
Thái độ ấy giống như đang miễn cưỡng xử lý một nhân viên phiền phức.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ánh đèn neon đủ màu không ngừng lùi lại phía sau.
Từng vệt sáng lướt qua gương mặt tôi.
“Ừm.”
“Em tin.”
Giọng tôi bình thản như thể đang nói chuyện của một người xa lạ.
Giang Hạo nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Có lẽ sự ngoan ngoãn ấy khiến anh ta rất hài lòng.
Phải rồi.
Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một người phụ nữ vì chồng mà từ bỏ sự nghiệp.
Suốt mười năm qua chỉ quanh quẩn trong căn nhà này.
Ngay cả một chứng chỉ tiếng Anh cơ bản cũng không có.
Ngoài việc tin anh ta, tôi còn có thể làm gì khác?
Chắc hẳn bao năm nay, anh ta vẫn luôn nghĩ như vậy.
Về đến nhà, đèn cảm ứng ngoài lối vào tự động bật sáng.
Ánh vàng nhàn nhạt phủ lên gương mặt lạnh nhạt của Giang Hạo.
Anh ta cởi áo vest.
Tiện tay ném thẳng lên ghế sofa.
Sau đó bình thản mở miệng:
“Chúng ta l/ y h/ôn đi.”
Ngữ khí ấy nhẹ nhàng như thể chỉ đang báo rằng ngày mai trời sẽ mưa.
Câu nói này, tôi đã đợi tròn mười năm.
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy công ty thì sao?”
Đó là cơ nghiệp bố mẹ tôi gây dựng từ con số không.
Là thành quả cả đời họ dùng m/áu và mồ hôi để đổi lấy.
“Công ty?”
Giang Hạo bật cười.
Nụ cười ấy khinh miệt như thể tôi vừa nói ra chuyện buồn cười nhất trên đời.
Anh ta đi đến tủ rượu, lấy ra một chai whisky.
Rượu màu hổ phách được rót vào ly, vừa đủ nửa ly.
“Lâm Vãn Tinh, em ở nhà làm nội trợ lâu quá nên đầu óc cũng hỏng rồi à?”
“Công ty đã chuyển sang tên anh từ lâu.”
“Nó không còn dính dáng gì đến em nữa.”
Anh ta nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay.
Ánh mắt nhìn tôi đầy giễu cợt.
“Dù sao cũng từng là vợ chồng.”
“Anh sẽ cho em một khoản bồi thường.”
“Số tiền đó đủ để em sống yên ổn nửa đời sau.”
“Chỉ cần em đừng quá tham lam là được.”
Tôi nhìn ly rượu trong tay Giang Hạo.
Rượu màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, giống hệt vẻ tự tin nhàn nhạt trên mặt anh ta lúc này.
Tự tin đến mức buồn cười.
Mười năm qua, có lẽ anh ta đã quen với việc tôi cúi đầu.
Quen với việc tôi im lặng.
Quen với việc chỉ cần anh ta ném ra một câu giải thích qua loa, tôi sẽ tự mình nuốt xuống tất cả uất ức.
Cho nên bây giờ, ngay cả khi anh ta đứng trước hàng trăm người, dùng tiếng Nga để cầu hôn mối tình đầu trong lễ kỷ niệm mười năm ngày cưới, anh ta vẫn cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nhận lấy chút tiền bồi thường rồi rời đi.
Tôi bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng trong căn phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đá lạnh va vào thành ly, âm thanh ấy lại khiến động tác của Giang Hạo khựng lại.
Anh ta cau mày nhìn tôi.
“Em cười cái gì?”
Tôi chậm rãi đứng dậy.