Chồng tôi đứng trước tất cả khách khứa

Chương 2



Chiếc váy dài màu champagne quét nhẹ qua thảm.

Đây là chiếc váy anh ta chọn cho tôi.

Anh ta nói màu này dịu dàng, nhã nhặn, rất hợp với thân phận bà Giang.

Lúc ấy tôi chỉ cười.

Bởi anh ta không biết, màu champagne dưới ánh đèn thật ra rất giống màu rượu bị đổ xuống nền nhà.

Đẹp thì đẹp.

Nhưng lạnh.

Tôi bước đến trước mặt anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt từng khiến tôi tin rằng mình có thể gửi gắm cả đời.

“Giang Hạo.”

Tôi gọi tên anh ta rất chậm.

“Anh còn nhớ câu tiếng Nga tối nay anh nói với Anna không?”

Sắc mặt Giang Hạo hơi đổi.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại lấy lại vẻ bình thản.

“Anh đã nói rồi, chỉ là đùa thôi.”

“Đùa?”

Tôi khẽ nghiêng đầu.

“Vậy để em nhắc lại cho anh nghe.”

Tôi dùng tiếng Nga, phát âm rõ ràng từng chữ một.

“Anna, từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em. Nhiều năm trôi qua, tình cảm đó chưa từng thay đổi. Em hãy lấy anh nhé.”

Chiếc ly trong tay Giang Hạo lập tức rơi xuống.

Choang một tiếng.

Thủy tinh vỡ tung trên sàn.

Rượu hổ phách bắn lên ống quần anh ta, để lại những vệt loang lổ nhếch nhác.

Anh ta nhìn tôi như nhìn thấy một người xa lạ.

“Em…”

Tôi mỉm cười.

“Bất ngờ lắm à?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch trong nháy mắt.

“Em biết tiếng Nga?”

“Không chỉ tiếng Nga.”

Tôi lấy điện thoại trong túi xách ra.

Màn hình vẫn sáng.

Một đoạn video đã được ghim ở đầu trang tin tức.

Tiêu đề đỏ chói lọi.

Bà Giang dùng tám thứ tiếng đáp lại màn cầu hôn của chồng và mối tình đầu tại lễ kỷ niệm mười năm.

Dưới tiêu đề là hình ảnh tôi đứng giữa đại sảnh.

Ánh đèn pha lê đổ xuống vai tôi.

Giang Hạo đứng bên trái.

Anna đứng bên phải.

Còn tôi đứng giữa bọn họ, cầm micro, mỉm cười bình tĩnh đến tàn nhẫn.

Tôi đưa điện thoại đến trước mặt Giang Hạo.

“Anh tưởng sau khi tôi nói câu chúc mừng bằng tiếng Trung, mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?”

“Không.”

“Tối nay, nó chỉ mới bắt đầu.”

Trong video, sau tiếng vỗ tay đầu tiên của tôi, cả đại sảnh vẫn còn im phăng phắc.

Tôi khi ấy chậm rãi đứng lên.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Có người nghĩ tôi không hiểu.

Có người nghĩ tôi bị kích động đến mức mất trí.

Cũng có người đã chuẩn bị sẵn vẻ mặt thương hại để xem tôi làm trò cười.

Tôi bước lên sân khấu.

Nhân viên phụ trách âm thanh vội vàng định tiến tới ngăn lại, nhưng quản lý khách sạn lập tức cúi đầu, cung kính đưa micro cho tôi.

Khoảnh khắc đó, Giang Hạo đã nhíu mày.

Anh ta tưởng đó là sự cố.

Anna thì càng siết chặt tay, nước mắt treo nơi khóe mắt, vừa mong manh vừa vô tội.

Tôi đứng dưới ánh đèn, nhìn Giang Hạo trước.

Rồi nhìn Anna.

Sau đó, tôi dùng tiếng Nga nói:

“Я всё поняла.”

Tôi hiểu hết.

Cả hội trường thoáng xôn xao.

Gương mặt Anna cứng lại.

Giang Hạo cũng sững người.

Tôi lại chuyển sang tiếng Anh.

“I heard every word.”

Tôi nghe rõ từng chữ.

Một vài khách mời nước ngoài lập tức thay đổi sắc mặt.

Tôi không dừng lại.

Tiếng Pháp vang lên tiếp theo.

“Ton amour n’est pas mon humiliation.”

Tình yêu của anh không phải cái cớ để sỉ nhục tôi.

Rồi tiếng Đức.

“Heute endet alles.”

Tất cả kết thúc vào hôm nay.

Tiếng Nhật.

“十年、私は黙っていただけです。”

Mười năm qua, tôi chỉ im lặng, chứ không phải không biết.

Tiếng Tây Ban Nha.

“No soy tu sombra.”

Tôi không phải cái bóng của anh.

Tiếng Hàn.

“나는 모든 증거를 가지고 있어.”

Tôi có toàn bộ chứng cứ.

Cuối cùng là tiếng Ý.

“Addio, Giang Hao.”

Tạm biệt, Giang Hạo.

Khi câu cuối cùng rơi xuống, đèn sân khấu đột nhiên chuyển sáng.

Màn hình lớn phía sau lưng chúng tôi cũng sáng lên.

Trên đó không còn là những bức ảnh kỷ niệm mười năm vợ chồng mà Giang Hạo đã chuẩn bị.

Thay vào đó là từng dòng sao kê ngân hàng.

Từng bản hợp đồng chuyển nhượng đáng ngờ.

Từng đoạn tin nhắn giữa anh ta và Anna.

Từng file ghi âm được phiên dịch song ngữ.

Cả đại sảnh nổ tung.

Tiếng bàn tán đè lên nhau như thủy triều.

Có người kinh ngạc đứng bật dậy.

Có người lập tức lấy điện thoại ra quay.

Có người từng nâng ly chúc mừng Giang Hạo vài phút trước, giờ lại nhìn anh ta bằng ánh mắt như đang nhìn một trò hề bẩn thỉu.

Trong video, sắc mặt Giang Hạo biến đổi liên tục.

Từ ngỡ ngàng.

Đến hoảng loạn.

Từ hoảng loạn đến tức giận.

Cuối cùng là vẻ sợ hãi mà anh ta không giấu nổi.

Anna lùi về sau một bước.

Đôi mắt cô ta mở to, lớp nước mắt cố tình giữ trên mi bỗng trở nên nực cười.

Tôi nhìn thẳng vào camera của phóng viên tài chính đang có mặt trong đại sảnh, nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ kỷ niệm mười năm của tôi và Giang Hạo.”

“Cũng cảm ơn mọi người đã chứng kiến.”

“Từ giây phút này trở đi, cuộc hôn nhân của chúng tôi chính thức kết thúc.”

“Và từ ngày mai, toàn bộ những việc Giang Hạo đã làm với công ty Lâm thị, tôi sẽ công khai xử lý theo pháp luật.”

Video dừng lại ở khoảnh khắc Giang Hạo đưa tay muốn giật micro khỏi tay tôi, nhưng bị bảo vệ của khách sạn giữ lại.

Trong phòng khách, hơi thở của Giang Hạo trở nên nặng nề.

Anh ta nhìn điện thoại trong tay tôi.

Rồi lại nhìn tôi.

Sự khinh miệt vừa rồi trong mắt đã vỡ vụn không còn một mảnh.

“Lâm Vãn Tinh, em dám?”

Tôi bình tĩnh khóa màn hình.

“Tôi đã làm rồi.”

“Em điên rồi sao?”

Anh ta gần như gầm lên.

“Em có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công ty thế nào không? Giá cổ phiếu sẽ dao động, đối tác sẽ nghi ngờ, truyền thông sẽ cắn mãi không buông. Em tưởng làm vậy là trả thù anh? Em đang tự hủy công ty của bố mẹ em đấy!”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh vẫn nghĩ mình là công ty à?”

Môi Giang Hạo giật mạnh.

Tôi đi đến sofa, ngồi xuống.

Dáng ngồi rất thẳng.

Như thể người vừa bị chồng công khai phản bội trong lễ kỷ niệm mười năm không phải tôi.

Như thể người vừa bị yêu cầu ly hôn và ném cho một khoản bồi thường bố thí cũng không phải tôi.

“Giang Hạo, có một chuyện anh nhầm từ đầu đến cuối.”

Tôi đặt túi xách lên bàn.

Từ bên trong lấy ra một tập tài liệu màu đen.

Bìa tài liệu in logo của văn phòng luật sư quốc tế mà anh ta từng muốn mời nhưng không đủ tư cách xếp lịch.

Tôi đẩy tập tài liệu về phía anh ta.

“Công ty chưa bao giờ thuộc về anh.”

Giang Hạo cười lạnh, nhưng nụ cười ấy đã cứng ngắc.

“Em tưởng chỉ cần nói vài câu là có thể phủ nhận giấy tờ pháp lý sao?”

“Đương nhiên không.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Cho nên tôi chuẩn bị giấy tờ pháp lý thật.”

Anh ta giật lấy tập tài liệu.

Trang đầu tiên là bản sao di chúc của bố tôi.

Trang thứ hai là thỏa thuận ủy thác cổ phần.

Trang thứ ba là điều khoản đặc biệt về quyền biểu quyết và quyền quản trị.

Càng lật, tay Giang Hạo càng run.

Ban đầu chỉ là đầu ngón tay.

Sau đó cả bàn tay cũng run lên.

“Không thể nào…”

Anh ta lẩm bẩm.

“Không thể nào. Năm đó rõ ràng bố mẹ em đã ký chuyển nhượng cổ phần cho anh.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng là có một phần cổ phần được chuyển nhượng.”

“Nhưng anh đã bao giờ đọc kỹ điều khoản phụ chưa?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...