Chồng tôi đứng trước tất cả khách khứa
Chương 3
Sắc mặt Giang Hạo tái nhợt.
Anh ta đương nhiên chưa từng đọc.
Năm đó, sau khi bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn, tôi đau lòng đến mức gần như không còn sức để đứng vững.
Giang Hạo lúc ấy ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:
“Vãn Tinh, em cứ nghỉ ngơi đi.”
“Chuyện công ty giao cho anh.”
“Anh sẽ thay bố mẹ em bảo vệ Lâm thị.”
Khi đó, tôi tin.
Tin đến mức đem cả con dấu, tài liệu, quyền điều hành giao cho anh ta.
Tất cả mọi người đều nói tôi may mắn.
Nói Giang Hạo là người chồng hiếm có.
Nói anh ta không những không bỏ rơi người vợ vừa mất cha mẹ, còn dốc sức chống đỡ công ty nhà vợ.
Nhưng không ai biết.
Từ ngày bố mẹ tôi mất, mỗi đêm tôi đều không ngủ được.
Tôi ngồi một mình trong thư phòng cũ của bố.
Lật từng tập hồ sơ ông để lại.
Mới phát hiện trước khi qua đời, bố tôi đã sớm lập một tầng bảo vệ cuối cùng cho tôi.
Cổ phần mà Giang Hạo nhận được chỉ là quyền quản lý có điều kiện.
Một khi anh ta có hành vi phản bội lợi ích công ty, chuyển dịch tài sản trái phép, làm tổn hại quyền lợi cổ đông sáng lập hoặc dùng hôn nhân để chiếm đoạt tài sản, toàn bộ quyền hạn sẽ lập tức bị thu hồi.
Mà người có quyền kích hoạt điều khoản này, chỉ có một mình tôi.
Mười năm qua, anh ta tưởng tôi ở nhà làm nội trợ.
Thật ra tôi đã dùng thân phận khác để kiểm tra từng giao dịch quốc tế của Lâm thị.
Từng hợp đồng tiếng Anh anh ta không hiểu.
Từng điều khoản tiếng Pháp anh ta giả vờ đọc qua.
Từng tài liệu tiếng Đức anh ta ký mà không biết bên trong có bẫy.
Từng cuộc họp trực tuyến với đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ý, Nga.
Người đứng sau sửa bản thảo, cứu lại điều khoản, cắt lỗ, giữ khách hàng, chưa bao giờ là anh ta.
Là tôi.
Chỉ là Giang Hạo không biết.
Bởi trong mắt anh ta, Lâm Vãn Tinh chỉ nên biết nấu canh, cắm hoa, tiếp khách, mỉm cười và giả vờ hạnh phúc.
Giang Hạo ném mạnh tài liệu xuống bàn.
“Giả.”
Anh ta nghiến răng.
“Tất cả đều là giả.”
Tôi không tức giận.
Chỉ lấy thêm một chiếc USB đặt lên mặt bàn.
“Trong này có bản gốc điện tử, dấu thời gian, hồ sơ công chứng, hồ sơ lưu tại văn phòng luật ở Thụy Sĩ và Singapore.”
“Anh có thể từ từ kiểm tra.”
Anh ta nhìn chiếc USB như nhìn một quả bom.
Tôi tiếp tục:
“À, còn nữa.”
“Tài khoản mà anh dùng để chuyển tiền cho Anna ở nước ngoài, tôi cũng đã đóng băng rồi.”
Mặt Giang Hạo lập tức biến sắc.
“Em nói gì?”
“Tám trăm bảy mươi triệu.”
Tôi chậm rãi đọc ra con số.
“Trong ba năm qua, anh dùng danh nghĩa phí tư vấn thị trường, phí bản quyền thiết kế và phí hỗ trợ truyền thông để chuyển cho Anna tổng cộng tám trăm bảy mươi triệu.”
“Trong đó có ba trăm triệu là khoản đáng lẽ phải trả cho dự án y tế thông minh của Lâm thị.”
“Có một trăm hai mươi triệu là tiền đặt cọc của đối tác Đức.”
“Còn lại là tiền được rút ra thông qua công ty vỏ bọc của Anna tại Moscow.”
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Giang Hạo.
“Em theo dõi anh?”
“Không.”
Tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng sửa lại.
“Tôi kiểm toán công ty của bố mẹ tôi.”
Giang Hạo cứng họng.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh ta reo lên.
Là trợ lý thân tín của anh ta.
Anh ta vội vàng bắt máy.
Chỉ vài giây sau, giọng nói hoảng loạn của người bên kia vang lên, ngay cả tôi ngồi cách đó không xa cũng nghe thấy.
“Giang tổng, không ổn rồi!”
“Ban kiểm soát vừa gửi thông báo khẩn, quyền điều hành của anh đã bị tạm đình chỉ.”
“Bộ phận pháp chế nói sáng mai sẽ có đoàn kiểm toán độc lập vào công ty.”
“Còn nữa, ngân hàng vừa gọi, toàn bộ hạn mức tín dụng liên quan đến chữ ký cá nhân của anh đều bị tạm ngưng xét duyệt.”
“Truyền thông đang vào công ty.”
“Còn nữa, ngân hàng vừa gọi chặn trước cổng công ty rồi.”
“Giang tổng, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mặt Giang Hạo không còn chút máu.
Anh ta gào lên:
“Ai cho bọn họ quyền đình chỉ tôi?”
Người bên kia im lặng một lát.
Sau đó dè dặt nói:
“Là Chủ tịch Lâm.”
Giang Hạo sững sờ.
“Chủ tịch Lâm nào?”
Tôi nhìn anh ta.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Tôi nhấn loa ngoài.
Đầu bên kia là giọng luật sư Trần, bình tĩnh và chuyên nghiệp.
“Chủ tịch Lâm, các thủ tục thu hồi quyền biểu quyết đã hoàn tất.”
“Thông báo gửi đến toàn thể cổ đông đã được xác nhận.”
“Cuộc họp hội đồng quản trị bất thường sẽ bắt đầu lúc chín giờ sáng mai.”
“Đội kiểm toán độc lập và nhóm pháp lý quốc tế đã sẵn sàng.”
Tôi đáp:
“Vất vả rồi.”
Luật sư Trần nói tiếp:
“Còn về đơn ly hôn, chúng tôi đã chuẩn bị theo đúng yêu cầu của chị.”
“Tài sản trước hôn nhân, tài sản thừa kế, cổ phần sáng lập và quyền quản trị công ty đều được bảo toàn.”
“Đối với các khoản tài sản bị ông Giang dịch chuyển bất thường, chúng tôi sẽ nộp đơn phong tỏa tài sản ngay trong đêm.”
Tôi nhìn Giang Hạo.
“Được.”
“Gửi qua đây đi.”
Điện thoại được cúp máy.
Phòng khách lại rơi vào yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của Giang Hạo.
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Rồi đột nhiên bật cười.
Nụ cười ấy méo mó đến đáng thương.
“Hóa ra em đã tính toán từ lâu.”
“Lâm Vãn Tinh, hóa ra mười năm qua em diễn với anh?”
Tôi không né tránh ánh mắt anh ta.
“Không.”
“Tôi từng thật lòng muốn sống với anh.”
“Năm đầu tiên, khi anh thức trắng đêm sửa kế hoạch dự án, tôi đã pha cà phê cho anh.”
“Năm thứ ba, khi công ty gặp khủng hoảng, tôi bán căn hộ mẹ để lại, đưa tiền cho anh xoay vòng vốn.”
“Năm thứ năm, khi anh bị đối thủ vu oan, tôi liên hệ từng luật sư, từng phóng viên, từng đối tác cũ của bố tôi để giúp anh lật lại tình thế.”
“Năm thứ bảy, khi anh uống đến xuất huyết dạ dày, tôi ở bệnh viện chăm anh ba ngày ba đêm.”
“Năm thứ chín, khi anh lần đầu gọi nhầm tên tôi thành Anna trong cơn say, tôi vẫn tự nói với mình rằng con người ai cũng có quá khứ.”
Tôi dừng lại.
Cổ họng hơi nghẹn.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Rất nhanh, cảm giác đó đã bị sự lạnh lẽo bình thản che phủ.
“Giang Hạo, tôi từng cho anh rất nhiều cơ hội.”
“Là anh tự tay dùng hết.”
Sắc mặt Giang Hạo chậm rãi thay đổi.
Trong mắt anh ta lần đầu xuất hiện thứ cảm xúc gần giống hối hận.
Nhưng tôi biết.
Đó không phải hối hận vì đã làm tổn thương tôi.
Mà là hối hận vì đã đánh giá thấp tôi.
Anh ta bước tới, muốn nắm tay tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi.
Tay anh ta rơi vào khoảng không.
“Vãn Tinh.”
Giọng anh ta mềm xuống.
“Chuyện tối nay là anh hồ đồ.”
“Anna vừa về nước, tinh thần cô ấy không ổn, anh chỉ muốn giúp cô ấy một chút.”
“Anh thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm em mất mặt.”
Tôi nghe mà muốn cười.
“Cầu hôn mối tình đầu trong lễ kỷ niệm mười năm ngày cưới, chỉ là giúp cô ta một chút?”
Giang Hạo nghẹn lại.
Anh ta vội nói:
“Anh biết anh sai rồi.”
“Nhưng chúng ta đã ở bên nhau mười năm.”
Đọc tiếp: Chương 4 →