Chồng Tôi Ghét Tôi, Nhưng Lại Bảo Vệ Tôi Đến Phát Điên
Chương 2
03
Đến nơi.
Hiếm khi Cố Tranh chủ động nắm tay tôi.
Tôi vui mừng ngẩng đầu lên.
Lại thấy anh căng chặt quai hàm, thờ ơ giải thích:
“Em ngốc như vậy, lỡ đi lạc mất thì người chịu khổ vẫn là tôi.”
“…”
Tôi không phục, muốn cãi lại.
Nhưng người đàn ông căn bản không cho tôi cơ hội.
“Nắm chặt một chút.”
Có người đi tới, Cố Tranh siết tay tôi chặt hơn, trong giọng nói còn đầy sự đề phòng và địch ý mà tôi không hiểu nổi:
“Nghe thấy chưa?”
“…Biết rồi.”
Tôi đành uất ức làm theo.
Âm thầm mắng anh trong lòng.
Bạn bè của Cố Tranh rất nhiều, lần này dường như còn có không ít đối tác làm ăn.
Có lẽ vì nguyên nhân đó.
Bầu không khí của buổi tiệc vừa trầm ổn vừa trang trọng.
Mọi người đều mặc những bộ âu phục cứng nhắc nhàm chán.
Nhìn khắp một lượt, trong số những người đàn ông có mặt chỉ có Cố Tranh giống như một con công đang kiêu ngạo xòe đuôi.
Áo khoác đen dáng dài phối cùng sơ mi lụa và giày da bóng đế đỏ.
Hoàn toàn khác với hình tượng kín đáo điềm đạm thường ngày của anh.
Phô trương đến quá đáng.
Nhưng lại cực kỳ hợp gu tôi.
Lén yy anh một lúc, tôi dần cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Buổi tiệc chán hơn tôi tưởng rất nhiều.
Một đám đàn ông tụ tập với nhau ngoài nói chuyện tình hình quốc tế thì chính là công việc.
Tôi nghe một lúc đã mất kiên nhẫn.
Rất muốn chuồn đi, nhưng vì thân phận vợ của Cố Tranh nên chỉ có thể cố tạo dáng ing.
Đúng lúc nội tâm đang giằng co dữ dội.
Người đàn ông đang thao thao bất tuyệt bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Qua bên kia ngồi một lát đi, lát nữa tôi còn có chuyện quan trọng phải bàn.”
“Em ở đây ảnh hưởng tới phong độ của tôi.”
Tôi như được đại xá.
Giả vờ bình tĩnh gật đầu đồng ý.
Sau đó dẫn theo người phục vụ mà Cố Tranh sắp xếp cho tôi, đi ra đại sảnh tìm niềm vui.
Khoảng một tiếng sau.
Người đàn ông mới cho người gọi tôi trở lại, lấy ra một bản hợp đồng bảo tôi ký tên.
Tôi đại khái xem qua.
Phát hiện vụ hợp tác này không có bất kỳ rủi ro nào, toàn là lợi ích.
Nghe mẹ tôi nói.
Cố Tranh là thiên tài kinh doanh nổi tiếng, những hợp đồng trị giá mấy chục triệu anh thường chốt chỉ trong vài phút.
Thế nhưng lần này lại mất nhiều thời gian như vậy.
Anh tốn bao công sức như thế, vậy mà lại là để đàm phán hợp tác cho tập đoàn Từ sao?
Tôi nhìn người đàn ông.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn:
“Thật sự muốn ghi tên em sao?”
“Cái công ty rách nát nhà em sụp đổ rồi, người mất mặt vẫn là tôi.”
Giữa đôi mày Cố Tranh mang theo chút mất kiên nhẫn, giống như đang thúc giục.
Tôi nhận ra điều đó.
Cúi mắt xuống.
Không chút áp lực đặt bút ký tên.
04
Về đến nhà, tôi lập tức báo cáo chuyện hôm nay cho bạn thân.
Bạn thân trả lời trong tích tắc:
【Có tiến bộ đấy, xem ra Cố Tranh đã bắt đầu có ý thức của một người chồng rồi.】
【Làm tình chưa?】
Tôi lập tức xìu xuống, buồn bực nói:
【…Chưa.】
Bạn thân bày tỏ sự đồng cảm, tiện tay gửi tới vài video trai đẹp kiểu “tổng tài thương nghiệp” biểu diễn tài nghệ để tôi giải cơn thèm.
Tôi chăm chú thưởng thức.
Sau khi uống rượu, trong lòng càng thêm nóng bức.
Rõ ràng phòng bên cạnh có cơ bụng hợp pháp để sờ, tại sao tôi lại phải sống cuộc đời phòng không gối chiếc, thanh đạm như nước lã thế này chứ?
Nghĩ vậy.
Tôi lấy hết can đảm, lén lút mò vào phòng ngủ phụ trong bóng tối.
Cửa không khóa.
Cố Tranh nhắm mắt tựa đầu giường, không biết đã ngủ hay chưa.
Tôi rón rén bước tới.
Thấy đôi mày đẹp của anh đang nhíu lại, hô hấp hỗn loạn, trông như rất khó chịu.
“…Cố Tranh.”
Tôi khẽ gọi anh.
Người đàn ông mở mắt, ánh nhìn không quá tỉnh táo.
Thấy là tôi.
Anh bỗng hoảng hốt:
“Ai cho em vào đây?”
“Ra ngoài!!”