Chồng Tôi Ghét Tôi, Nhưng Lại Bảo Vệ Tôi Đến Phát Điên
Chương 3
05
Tôi không nghe lời anh.
Lấy hết can đảm hôn anh.
Bất ngờ là.
Cố Tranh không đẩy tôi ra.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng.
Tấm chăn mỏng phủ ngang eo anh đã bị tôi vô tình làm rơi xuống đất.
“…”
Tôi lập tức mở to mắt.
Là một cô gái đã đọc vô số tiểu thuyết, tôi ngay lập tức hiểu ra.
Đang suy nghĩ xem có nên xin lỗi hay không.
Cố Tranh lên tiếng:
“…Nhìn đủ chưa, còn không ra ngoài?”
Sợ làm người đàn ông nổi giận.
Tôi không dám nán lại nữa, che mặt chạy như bay về phòng ngủ.
Trong bóng tối.
Tôi cười như một con cáo nhỏ vừa trộm được cá.
Mặc dù không tiến thêm bước nào.
Nhưng cũng không tính là lỗ.
Ít nhất.
Tôi đã hôn được Cố Tranh.
Cũng xác nhận được rằng anh không phải không được.
Ngày tháng còn dài mà.
Không cần vội nhất thời.
Tôi sờ môi mình, vui vẻ nghĩ.
Nhưng sau đêm đó.
Cố Tranh giống như cố tình tránh mặt tôi.
Đến bóng dáng cũng không nhìn thấy.
Hỏi thì chỉ có một câu: công việc bận rộn, tăng ca ở công ty.
“Tăng cái đầu bà nội anh ấy chứ tăng ca?!”
“Chẳng qua chỉ bị vợ nhìn một chút thôi mà, đều là người trưởng thành rồi, có cần thế không?!!”
Tôi tức đến phát điên.
Ngửa mặt lên trời gào thét.
Giây tiếp theo, cửa phòng ngủ bị gõ vang, bà Cố sắc mặt hồng hào bước vào.
“Uyển Uyển?”
Bà nhìn tôi, khẽ ho một tiếng:
“Giúp bà mang cơm cho A Tranh đi.”
06
Phải nói rằng.
Chiêu này của bà nội thật sự quá cao tay.
Vừa cho tôi một lý do chính đáng để đến công ty, vừa cho Cố Tranh thấy được mặt hiền thục đảm đang của tôi.
Chỉ là đi nhiều lần quá.
Thì luôn nghe được vài lời đàm tiếu.
“Cô ta lại đến nữa rồi, coi công ty như chợ rau để dạo à.”
“Không có công việc, không có năng lực, chỉ biết ôm chặt cây hái ra tiền là nhà họ Cố thôi chứ sao.”
“Nghe nói tổng giám đốc Cố căn bản chẳng để mắt tới cô ta, là cô ta mặt dày bám riết đòi gả vào đấy, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào trơ trẽn như vậy.”
“Nhà họ Từ bị cô ta phá sạch rồi, giờ lại đến phá hoại tập đoàn Cố, đừng liên lụy tới chúng ta mới tốt!”
Tôi không ngờ mình lại đáng ghét đến thế.
May mà.
Cố Tranh vẫn khá bao dung với tôi.
Thời gian về nhà của anh cũng dần trở lại bình thường.
Để thừa thắng xông lên.
Cũng là vì bản thân mình.
Tôi đặc biệt tự học nấu ăn cùng đầu bếp, làm canh hàu đậu phụ, thịt bò hầm củ mài kỷ tử, canh thịt dê hầm đương quy gừng tươi, thận xào.
Dự định ngày nào cũng nấu cho anh ăn.
Hôm đó.
Tôi như thường lệ mang cơm cho Cố Tranh.
Lúc quay lại lấy đồ, lại nghe thấy anh nhắc đến tên tôi với người khác:
“Vợ tôi nấu ăn dở kinh khủng, không biết nấu mà cứ nhất quyết nấu cho tôi ăn.”
“Cũng không biết có phải muốn đầu độc tôi không nữa!”
“Người thì vừa ngốc vừa vụng, cả ngày chỉ biết bám lấy tôi, hết thuốc chữa rồi!!”
“Vẫn là Ray ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.”
“Nếu không phải ông nội không đồng ý, tôi còn muốn cưới cô ấy.”
“…”
Ray là ai?
Tôi và Cố Tranh quen nhau từ nhỏ.
Những người phụ nữ bên cạnh anh, cơ bản tôi đều biết.
Nhưng cái tên này.
Lại rất xa lạ.
Chẳng lẽ là bạn gái anh quen lúc du học ở Anh?
Cố Tranh nhất định rất thích cô ấy.
Nên mới nói ra những lời như vậy nhỉ?
Sống mũi cay xè.
Tôi cố nhịn nước mắt, chạy vào nhà vệ sinh.
Kết quả lại nghe thấy có người đang bàn tán chuyện riêng của Cố Tranh:
“Tôi kể cho mọi người một bí mật nhé, thật ra tổng giám đốc Cố có một cô gái mà anh ấy thích rất nhiều năm rồi.”
“Sao cậu biết?”
“Tôi nhìn thấy ảnh rồi, tổng giám đốc Cố mang theo bên người, quý lắm, còn đẹp hơn cô nhà họ Từ nhiều!”
“…”
Đuổi cùng giết tận phải không?!
Tôi nghiến răng.
Dùng sức bịt chặt tai lại.
Thế nhưng tầm nhìn vẫn không khống chế được mà trở nên mờ nhòe.
Đọc tiếp: Chương 4 →