Chồng Tôi Mất Trí Nhớ Rồi Đòi Ly Hôn
Chương 1
01
Tối qua, Trì Hạ Chiêu nằm trong lòng tôi hỏi:
“Vợ à, nếu một ngày anh đột nhiên chết hoặc đột nhiên không còn yêu em nữa.”
“Em chấp nhận được chuyện nào hơn?”
Lúc đó tôi buồn ngủ muốn chết.
Nghe thấy câu hỏi kỳ quái như vậy.
Tôi trở tay tát một cái lên đầu anh.
“Không yêu em nữa thì chết luôn đi.”
Anh đau đến hít một hơi, vùi mặt vào hõm cổ tôi cọ cọ hai cái.
Sau đó lại ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
“Vợ à, anh yêu em.”
Tôi nhắm mắt, mơ màng đáp một tiếng:
“Ừm.”
Kết quả.
Hôm nay người này thật sự không yêu tôi nữa.
02
Tôi và Trì Hạ Chiêu trên giường bệnh mắt to trừng mắt nhỏ.
Trợ lý của anh ghé lại gần, hạ giọng nói:
“Sáng nay trong lúc diễn tập phòng cháy chữa cháy, Tổng Giám đốc Trì bị va đầu.”
“Bác sĩ nói là mất trí nhớ tạm thời.”
Tôi không động đậy, chỉ nhìn anh.
Trên đầu anh vẫn còn quấn băng gạc, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tôi.
Như thể tôi là thú dữ hồng thủy vậy.
Tôi nghiến răng.
“Vậy hiện tại ký ức của anh ấy dừng lại ở lúc nào?”
“Trước khi ở bên chị.”
Trợ lý ngẩng đầu quan sát sắc mặt tôi.
Sau đó lại nhanh chóng cúi xuống.
Nói cách khác, người đang ở trước mặt tôi lúc này.
Không nhớ mình từng ở bên tôi, cũng không nhớ mình đã quỳ xuống nói những gì.
Chỉ nhớ tôi là kẻ thù không đội trời chung của anh.
“Tống Vãn Đường.”
Lúc này Trì Hạ Chiêu mới mở miệng.
“Xem đủ kịch rồi thì biến đi.”
Giọng điệu sắc bén ấy đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy.
Tôi bước tới bên giường bệnh, cúi người ghé sát anh.
“Anh nói lại lần nữa xem?”
Anh hơi ngả người ra sau, chân mày nhíu chặt.
“Ý tôi là…”
Anh dừng lại một chút, khoanh tay tựa đầu giường, nhưng vành tai lại đỏ lên.
“Cô đừng đứng gần tôi như vậy.”
Tôi mở thư mục yêu thích trong album ảnh rồi ném điện thoại lên đùi anh.
Tấm đầu tiên chính là ảnh thẻ anh kéo tôi đi chụp.
Trong ảnh, anh cười chẳng đứng đắn chút nào, mặt gần như dính sát vào mặt tôi.
Anh lật càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại ở giấy chứng nhận kết hôn.
Nhìn rất lâu mới ngẩng đầu lên.
Cười khẩy một tiếng rồi ném điện thoại trả lại cho tôi.
“Có phải cô nhân lúc tôi say rượu rồi trói tôi đến Cục Dân chính không?”
Tôi: “?_?”
Cảm giác muốn đè anh xuống đất tát cho hai cái đã lâu không gặp lại xuất hiện.
Tôi nhịn.
Liên tục nhắc nhở bản thân.
Anh mất trí nhớ rồi, không phải cố ý.
“Tôi ham gì ở anh?”
Nghe vậy, sắc mặt Trì Hạ Chiêu thay đổi.
Ha.
Gặp câu hỏi khó trả lời là lại im lặng.
“Xuất viện, về nhà.”
Tôi cúi người thò tay vào túi trong áo khoác của Trì Hạ Chiêu.
“Tôi không về với cô!”
Tôi không để ý tới anh.
Nhét điện thoại, ví tiền và chìa khóa của anh hết vào túi mình.
Nhướng mày nhìn anh.
“Theo tôi về nhà hay ngủ ngoài đường?”
Trì Hạ Chiêu mím môi nhìn trợ lý.
Trợ lý lặng lẽ dịch tới cửa.
“Tôi đi làm thủ tục xuất viện cho Tổng Giám đốc Trì.”
Ánh mắt anh lại rơi trên mặt tôi.
“Tống Vãn Đường, cô cứ đợi đấy!”
Tôi nghiêng đầu, xoay người đi ra ngoài.
“Đang đợi đây.”
Sau lưng truyền tới giọng nói tức đến nghiến răng nghiến lợi của anh.
“Trước sau gì tôi cũng ly hôn với cô!”
Trong hành lang, tôi nhìn bài đăng anh viết ba năm trước.
【Làm sao để theo đuổi kẻ thù không đội trời chung rồi đá cô ấy thật mạnh?】
Bình luận nổi tiếng nhất xuất hiện nửa năm sau.
【Vợ chạy mất rồi phải làm sao? Gấp lắm.】
Tôi lướt xem một lúc những phản hồi bên dưới bình luận đó.
Lần trước anh nói muốn đá tôi.
Cuối cùng quỳ đến mức đầu gối trầy xước.
Lần này lại nói muốn ly hôn.
Tôi thật sự rất mong chờ xem anh còn trò mới nào nữa.