Chồng Tôi Mất Trí Nhớ Rồi Đòi Ly Hôn
Chương 2
03
Trì Hạ Chiêu ngủ ở phòng khách.
Chính xác hơn là bị tôi đuổi sang đó.
Nửa tiếng trước.
Anh đứng ở cửa phòng ngủ chính.
Tôi đang đắp mặt nạ, đầu cũng không ngẩng lên.
“Phòng khách bên trái, căn thứ hai.”
“Đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ phòng chính.”
Nói xong anh định bước vào.
Tôi gỡ mặt nạ xuống, đứng dậy đi tới trước mặt anh.
Đặt bàn tay lên ngực anh.
Anh ngẩn người, cúi đầu nhìn tay tôi.
Cánh tay bên người nâng lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại mấy lần.
Cuối cùng mới lùi về sau nửa bước.
“Cô…”
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi tiếp tục tiến lên, dùng tay đẩy anh.
“Nhà anh cái gì mà nhà anh?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Mở két sắt ra xem đi, xem giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đứng tên ai.”
Tôi dùng thêm chút sức, đẩy anh ra ngoài hành lang.
Anh nhìn tôi vài giây rồi mới xoay người rời đi.
Ánh mắt tôi đuổi theo bóng lưng anh, nhìn thấy anh bước vào phòng làm việc.
Tôi không nhúc nhích, dựa vào khung cửa.
Không bao lâu sau.
“Tống Vãn Đường!”
“Mật mã két sắt là bao nhiêu!”
Giọng nói thẹn quá hóa giận của anh vang lên từ phòng làm việc.
Tôi cong môi cười, đi tới cửa phòng.
Trì Hạ Chiêu đang ngồi xổm trước két sắt.
“1022.”
Tiếng xoay mật mã vang lên.
“Cạch.”
Tôi đứng phía sau nhìn anh lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ra.
Sau đó quay đầu, nhíu mày hỏi tôi.
“1022 có ý nghĩa gì?”
“Tại sao giấy tờ nhà chỉ có tên cô?”
Tầm mắt anh qua lại giữa sổ nhà và tôi.
Tôi tiến lên nhét mọi thứ trở lại két sắt, tiện tay đóng sầm cửa lại.
Trì Hạ Chiêu đi theo phía sau tôi.
“Tống Vãn Đường, cô nói chuyện đi, đừng bạo lực lạnh.”
Tôi cạn lời.
Cái gì mà bạo lực lạnh chứ.
“1022 là ngày kỷ niệm kết hôn.”
“Căn nhà là anh tặng tôi trước khi kết hôn.”
Anh vươn tay chặn tôi trước cửa phòng ngủ chính.
“Tại sao tôi phải tặng quà cho cô?”
Tôi gạt tay anh ra.
“Chắc là vì anh yêu tôi.”
Nói tới đây, tôi dừng bước, nhìn anh.
“À đúng rồi.”
“Bây giờ anh không yêu nữa.”
“Vậy càng không có tư cách ngủ phòng chính.”
Tôi đóng sầm cửa lại.
“Mở cửa!”
Tôi không thèm để ý.
“Đừng làm phiền, đi ngủ.”
Trì Hạ Chiêu, cứ từ từ mà điều tra đi.
Anh sẽ phát hiện ra.
Không chỉ có nhà.
Xe cộ, trang sức, cả cổ phần công ty.
Anh hận không thể tặng cả thế giới cho tôi.
04
Bên ngoài cửa lại trở nên yên tĩnh.
Cũng không biết Trì Hạ Chiêu đã đi chưa.
Tôi úp điện thoại lên ngực, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trì Hạ Chiêu mất trí nhớ rất giống Trì Hạ Chiêu của ngày xưa.
Nói chuyện chẳng ra sao, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm.
Tôi và Trì Hạ Chiêu là thanh mai trúc mã, kiểu nhìn nhau là thấy chướng mắt.
Tôi làm gì, anh cũng làm đó.
Tôi đánh nhau, anh nhất định phải đánh dữ hơn tôi.
Tôi bị ăn đòn, anh nhất định phải bị đánh thảm hơn tôi.
Thua cả thế giới cũng được, chỉ không thể thua tôi.
Có lần tôi bị ngã, đầu gối trầy xước.
Anh đứng ngay bên cạnh tôi.
Tôi ngồi dưới đất, kéo ống quần lên xem vết thương.
Ngẩng đầu lên phát hiện anh vẫn còn đứng đó, liền trừng mắt với anh.
“Anh đi đi.”
Anh không đi, còn cười nhạo tôi.
“Đồ ngốc.”
Tôi tức đến mức dùng chân lành đá anh một cái, anh cũng không né.
Thuận tay ném cho tôi một miếng băng cá nhân rồi mới rời đi.
Lên cấp ba, chúng tôi bị chia khác lớp, tôi còn chưa vui được hai ngày.
Lúc đi ngang qua lớp anh, tôi thấy anh đổi bạn cùng bàn mới.
Là một nữ sinh rất xinh đẹp, đang cười nói vui vẻ với anh.
Tôi nhìn thêm vài lần.
Anh phát hiện ra, quay đầu lại, nhướng mày với tôi.
Tôi trợn mắt, suốt một thời gian dài không nói chuyện với anh.
Cũng không biết là vì cái gì.
Có một hôm tan học, anh chặn đường tôi.
“Tránh ra.”
“Không tránh.”
Tôi đẩy anh, vòng qua anh đi tiếp, anh lại đi theo phía sau.
“Tống Vãn Đường.”
Anh nói:
“Không có cậu cãi nhau với tôi, thật sự chán muốn chết.”
Tôi khựng lại.
Quay đầu nhìn anh.
“Anh bị bệnh à?”
Anh đút tay vào túi, trên mặt là nụ cười hờ hững, ánh mắt lại dời đi nơi khác.
“Chắc vậy.”
Tôi nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.
“Bạn học cũng không khiến anh…”
“Phiền bằng cậu.”
Nhìn gương mặt khó chịu đó của anh, tôi tức hai giây.
Rồi chẳng hiểu sao lại hết giận.
Tôi quay người, tiếp tục đi xuống lầu.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Anh đứng nguyên tại chỗ, không đi theo nữa.
Đi được vài bước, tôi nghe thấy anh nói phía sau:
“Đừng tránh mặt tôi nữa, phiền chết đi được.”
Sau này tôi cũng nhìn thấy bài đăng của anh.
【Làm sao để theo đuổi kẻ thù không đội trời chung rồi đá cô ấy thật mạnh?】
Cả khu bình luận đều hùa theo.
Nói kế hoạch của chủ thớt có lỗ hổng, còn bày cho anh không ít chiêu trò.
Lúc đó tôi ngồi trong chăn, nhìn màn hình đến mức sắp thủng luôn rồi.
Vừa tức vừa bực.
Dòng suy nghĩ quay trở lại.
Tôi đưa tay sờ sang bên cạnh.
Lạnh ngắt, không có ai.
Trì Hạ Chiêu.
Anh mất trí nhớ rồi.
Lại bắt đầu miệng cứng lòng mềm, chơi lại trò cũ năm đó.
Điện thoại rung một cái, nhận được thông báo từ app.
【Người dùng bạn theo dõi vừa đăng bài mới…】
Tôi ngẩn người, mở màn hình ra.
【Làm sao để ly hôn với kẻ thù không đội trời chung của tôi?】
Tôi: “…”
Người này còn chưa chịu dừng nữa đúng không?