Chồng Tôi Trong Danh Bạ

Chương 2



Trước đây người nhà còn đùa bảo sau này tôi phải hiếu thuận với vị chú nhỏ này.

Kết quả… hiếu thuận đến tận trên giường rồi sao?!

“Xin lỗi, em thật sự không nhớ.”

Tôi áy náy cúi đầu.

Lục Tự Bạch xoa đầu tôi, giọng đầy dung túng:

“Không sao, anh sẽ từ từ giúp em nhớ lại, chỉ cần em ở bên anh là được.”

Lời của anh khiến lòng tôi ấm lên.

Nỗi hoảng loạn sau khi mất trí nhớ dường như được xoa dịu đi rất nhiều.

Ngoài ba mẹ ra, thì Lục Tự Bạch luôn là người trưởng bối xuất sắc nhất trong lòng tôi.

Từ nhỏ anh đã là tâm điểm, là hình mẫu của cả thế hệ.

Anh hơn hai mươi tuổi đã tiếp quản cả gia tộc nhà họ Lục.

Có thể nói… anh chính là người trong mộng của vô số tiểu thư trong giới thượng lưu.

Anh đối xử tốt với tất cả hậu bối, đối với tôi lại càng quan tâm.

Mỗi khi đi công tác anh luôn mang quà về cho tôi.

Một người hoàn hảo như vậy… đột nhiên trở thành bạn trai tôi, quả thật quá khó tin.

Tôi thật sự không hiểu.

Nên tôi nhân lúc anh đi làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi mở điện thoại xem có ghi chép gì giúp khôi phục ký ức không.

Kết quả lại tìm thấy một đống ảnh.

Tất cả… đều là Lục Tự Bạch.

Có ảnh anh làm việc trong phòng sách, ảnh anh chơi bóng mồ hôi đầm đìa, ảnh anh lái xe tập trung… thậm chí còn có mấy tấm chụp lén lúc anh ngủ.

Từng tấm đều rất dụng tâm cũng ẩn giấu tâm tư rung động của một cô gái.

Thích Lục Tự Bạch… xem ra cũng là chuyện bình thường.

Tôi ngượng ngùng mím môi, sự nghi ngờ trong lòng lại vơi đi thêm vài phần.

Lục Tự Bạch quay lại, vừa lúc thấy tôi đang cười ngốc với điện thoại.

Anh bước tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi, chiếc cằm lười biếng tựa lên đỉnh đầu tôi:

“Xem gì mà vui vậy?”

Tôi đỏ mặt đưa điện thoại cho anh:

“Trong máy em cũng có rất nhiều ảnh của anh… chắc trước khi mất trí nhớ em thích anh lắm.”

Ánh mắt Lục Tự Bạch dán c.h.ặ.t vào màn hình, giọng hơi khàn đi:

“Những ảnh này… là em lưu trước khi mất trí nhớ?”

“Nhìn ngày tháng thì chắc vậy.”

Tôi nhận ra sự khác lạ của anh, ngại ngùng nói:

“Chú nhỏ, anh không thích bị chụp lén à? Hay em xóa nhé?”

“Đừng xóa.”

Lục Tự Bạch lập tức ngăn lại, nắm lấy tay tôi.

“Đẹp lắm, anh rất thích.”

Ánh mắt anh nóng đến mức đáng sợ.

Có kích động, có kinh ngạc, có cả cảm giác được toại nguyện.

Tóm lại, cảm xúc trong đó quá mãnh liệt, khiến tôi hơi nghi ngờ.

“Vậy sao anh lại nhìn em như vậy… giống như rất bất ngờ?”

Hầu kết của anh khẽ động, giọng trầm xuống:

“Chu Nhiễm, anh chỉ không ngờ… khi anh không biết, em cũng quan tâm anh đến vậy.”

Chương 2

Sau khi xuất viện, Lục Tự Bạch đưa tôi đến một căn hộ lớn.

Nói sao nhỉ?

Rất sang.

Nhưng tôi lại không có chút cảm giác quen thuộc nào.

“Gì thế, em không thích chỗ này à?”

“Không, chỉ là thấy hơi lạ… mà ở đây còn không có dép nữ, cũng chẳng có dấu vết sinh hoạt của em.”

Lục Tự Bạch khẽ nhướng mày, bình tĩnh giải thích:

“Em nói mình vẫn là sinh viên, luôn ở ký túc xá, chỉ thỉnh thoảng mới đến đây ở với anh.”

“Vậy à.”

“Chỗ này gần bệnh viện, anh sợ tình trạng của em chưa ổn định, mấy hôm nữa sẽ đưa em về trường.”

Tôi gật đầu.

“Chú nhỏ… có anh ở đây, em thấy yên tâm hơn nhiều.”

Anh chỉnh lại lọn tóc hơi rối bên má tôi, vẻ mặt vô cùng thanh tú.

“Sao vẫn gọi anh là chú nhỏ?”

Tôi ngượng ngùng:

“Xin lỗi, em quên mất nên gọi anh là gì… anh có thể gợi ý một chút không?”

Khóe môi Lục Tự Bạch cong lên.

“Em toàn gọi anh là chồng.”

Tôi đứng hình.

Chưa kết hôn mà đã gọi thân mật như vậy sao?

Môi tôi mấp máy mấy lần, xấu hổ đến mức không mở miệng nổi.

May mà Lục Tự Bạch không ép, còn cho tôi lối thoát:

“Không sao, đổi cách gọi khác cũng được.”

Đổi cách gọi?

Trong đầu tôi lướt qua vài cách xưng hô thân mật, cuối cùng dừng lại ở một cái.

Tôi thử:

“Anh ơi?”

Cách gọi chú nhỏ thì mang cảm giác lệch vai vế, có chút cấm kỵ.

Nhưng anh thì khác.

Anh chỉ hơn tôi bảy tuổi, hoàn toàn có thể coi là cùng thế hệ.

Không có quan hệ huyết thống, nghe lại giống cách gọi thân mật giữa người yêu.

Vừa dứt lời, tôi thấy ánh mắt Lục Tự Bạch khẽ thay đổi.

“Chu Nhiễm, em ngoan thật.”

Tôi đỏ mặt, không dám đáp, ánh mắt lảng đi.

Bởi vì tôi có cảm giác… lúc này anh rất muốn hôn tôi.

Nhưng anh không làm gì, chỉ dặn tôi nghỉ ngơi.

“Vào phòng ngủ chính nghỉ một lát, anh đi nấu cơm.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, quay người vào phòng.

Thấy tôi nằm xuống rồi, Lục Tự Bạch mới nhẹ nhàng đóng cửa, đi vào bếp.

Anh dựa lưng vào cửa.

Giơ tay xoa trán, cúi đầu im lặng rất lâu, rồi đột nhiên bật cười.

Ánh mắt anh như sáng lên.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến lúc tỉnh dậy ngoài cửa sổ trời đã tối.

Đầu óc mơ hồ cũng tỉnh táo hơn một chút.

Khi tôi đang ôm bụng đói cồn cào định xuống giường thì điện thoại reo.

Là bạn cùng phòng.

Dù quên rất nhiều người và chuyện, nhưng tôi vẫn nhớ mình thân với cô ấy.

Vừa bắt máy, giọng cô ấy đã vang lên đầy bực bội:

“Chu Nhiễm, sắp tối rồi! Tối nay tụi mình còn làm bài nhóm môn quản lý, cậu đâu rồi?!”

Tôi áy náy:

“Xin lỗi nha, hôm nay tớ không về ký túc xá được, tớ bị t.a.i n.ạ.n xe.”

“Cái gì?!”

Cô ấy lập tức hoảng.

Nghe tôi bị trầy tay còn mất trí nhớ, cô ấy vội nói:

“Tớ đến bệnh viện đón cậu ngay! Đừng nói chuyện với người lạ, cũng đừng đi theo người lạ!”

“Không cần đâu, có người đón tớ rồi.”

Cô ấy vẫn không yên tâm:

“Ai vậy? Tớ có quen không? Nam hay nữ?”

“Là Lục Tự Bạch.”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hít khí.

“Trời, vậy thì tớ phải quen rồi!”

“Cái chú tổng tài bá đạo của cậu đó, ngày nào cũng nghe cậu khen đẹp trai hoàn hảo, thích ông chú già đó c.h.ế.t đi được.”

Xem ra… tôi thật sự thích anh.

Tôi mím môi, hơi ngại:

“Ừ, anh ấy đưa tớ về căn hộ rồi… mà anh ấy chỉ hơn tớ bảy tuổi, không già đâu.”

Bạn cùng phòng cười gian:

“Được rồi, vậy tớ yên tâm. Cậu nghỉ ngơi đi, bài tập để tớ làm.”

“Tớ không làm phiền buổi tối đẹp của cậu với crush nữa, chúc hai người sớm thành đôi.”

“?”

Tôi khựng lại.

“Sớm thành đôi… là sao?”

“Là chúc cậu sớm theo đuổi được Lục Tự Bạch đó.”

“???”

Khoan đã.

Chẳng phải tôi với anh đã là người yêu rồi sao?

Sau khi cúp máy, đầu tôi lại rối tung.

Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ.

Lục Tự Bạch mặc đồ ở nhà màu sáng bước vào, dáng người cao ráo, khí chất dịu dàng.

“Anh nghe thấy em tỉnh rồi, gõ cửa gọi ăn cơm mà không thấy phản ứng, sợ em xảy ra chuyện nên mới vào.”

Tôi nhìn anh.

Không nói gì.

Anh đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, vừa mang dép cho tôi vừa hỏi:

“Sao thế, Chu Nhiễm? Sắc mặt em không tốt, gặp ác mộng à?”

Từ góc nhìn này tôi có thể thấy đường nét cơ n.g.ự.c rõ ràng dưới cổ áo ngủ rộng.

Nhìn thì nhã nhặn, nhưng thân hình lại quá đẹp.

Nhưng tôi không có tâm trí để ngắm.

Tôi đang rối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...