Chồng Tôi Trong Danh Bạ

Chương 3



Nếu nói anh không phải bạn trai tôi… thì hành động mang dép cho tôi thế này, ngay cả vợ chồng cũng chưa chắc làm được.

Nhưng bạn cùng phòng lại nói tôi chưa theo đuổi được anh.

“Lục Tự Bạch… em có chuyện muốn hỏi.”

“Ừ, em hỏi đi.”

“Anh… chúng ta thật sự là người yêu sao?”

“Đương nhiên.”

Tôi nhíu mày, muốn nói lại thôi.

“Nhưng bạn em vừa nói… em còn chưa theo đuổi được anh.”

“…”

Trong mắt Lục Tự Bạch lóe qua một tia gì đó rất nhanh, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra.

Anh nhẹ nhàng mang nốt chiếc dép còn lại cho tôi.

Cười.

“Vì em sợ người ta nói anh trâu già gặm cỏ non, sợ ba mẹ anh đ.á.n.h gãy chân anh, nên không nói với ai.”

“Nhưng… ngay cả bạn thân nhất em cũng giấu sao?”

“Cái đó anh không biết, chắc là do em da mặt mỏng, sợ bị trêu thôi.”

Lục Tự Bạch đứng dậy.

Lý do này khá gượng ép, nhưng tôi lại không tìm được gì để phản bác.

Đang gãi đầu suy nghĩ thì đột nhiên có người cúi xuống hôn lên mặt tôi.

!

!!

Tôi lập tức không nghĩ được gì nữa.

Tim đập loạn xạ, chứng minh việc tôi thích người đàn ông trước mặt này là thật.

Tôi lắp bắp:

“Anh… sao anh hôn em?”

“Chúng ta là người yêu, anh hôn em không phải chuyện bình thường sao?”

Anh ngồi xuống cạnh tôi, tay nhẹ ôm eo tôi.

Tim tôi đập nhanh, tai nóng bừng.

“Ừ… vậy chúng ta từng hôn môi chưa?”

“…Tất nhiên.”

Tôi nhìn anh, nhỏ giọng:

“Vậy sao lúc nãy anh không hôn môi luôn?”

Anh khựng lại.

Giọng hơi khàn:

“Sợ em vừa tỉnh chưa quen… giờ bù lại được không?”

“Được.”

Anh ôm tôi, cúi đầu hôn.

Trong ký ức còn lại, tôi chưa từng hôn ai.

Nụ hôn đầu vẫn còn.

Nên tôi vừa căng thẳng, ngại ngùng, vừa không biết làm gì.

Cả người tôi cứng đờ.

Đang định cố đáp lại, tôi lại thấy có gì đó không đúng.

Tôi chậm rãi mở mắt.

Lục Tự Bạch nhắm mắt, lông mi run còn hơn cả tôi.

Cả người… cứng như khúc gỗ.

Một chút lý trí quay lại.

Ủa?

Chương 3

Không đúng.

Nếu như anh nói chúng tôi đã từng hôn, thì một người từng trải như anh… sao lại còn non nớt hơn cả tôi?

Ngay lúc tôi còn đang nghi ngờ, định lùi lại hỏi cho rõ thì Lục Tự Bạch như chợt tỉnh.

Cuối cùng cũng có động tác tiếp theo.

Ban đầu, nụ hôn vẫn mang cảm giác vụng về kỳ lạ, từng chút một thăm dò.

Nhưng chẳng bao lâu, đã trở nên tự nhiên và thành thạo.

Tôi bị hôn đến mức vai co lại vì kích thích, rúc vào lòng anh.

Chút lý trí vừa quay lại lập tức bị ném bay rồi biến mất sạch.

Không thể suy nghĩ.

Tất cả chỉ còn một mảnh hỗn loạn.

Như thể sự vụng về ban đầu chỉ là ảo giác của tôi.

Đến khi tôi hoàn hồn lại, thì đã bị anh ấn ngồi trước bàn ăn.

Trên bàn toàn là món tôi thích.

Rõ ràng vừa nấu xong, còn bốc hơi nóng.

Tim tôi mềm nhũn đi.

Lục Tự Bạch đưa tay xoa đầu tôi, giọng dịu dàng như có thể nhỏ ra nước:

“Ăn đi, anh vừa nấu xong. Tay em bị trầy, anh đút cho.”

“Vâng!”

Tôi cười tươi trở lại, để anh đút một miếng.

Ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Lục Tự Bạch chắc chắn là bạn trai tôi.

Phản ứng lúc đầu khi hôn… chắc là vì anh đang chiều theo tôi, sợ tôi mất trí nhớ chưa quen.

Một người cao quý như anh, tự tay nấu món tôi thích, còn đút tôi ăn.

Ngoài bạn gái ra thì còn ai để anh đối xử như vậy?

Tôi vui vẻ được Lục Tự Bạch đút ăn.

Sau bữa ăn, anh dùng màng bọc quấn vết thương cho tôi, đứng ngoài cửa phòng tắm đợi tôi tắm xong.

Sau đó lại nhẹ nhàng bôi t.h.u.ố.c cho tôi, rồi mới đi tắm.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, lòng tôi bắt đầu xao động.

Tôi đỏ mặt lăn qua lăn lại mấy cái, rồi đưa tay kéo ngăn tủ đầu giường.

Trống không.

Không có thứ áo mưa nhỏ đầy màu sắc nào.

Tôi không tin, lại lục các ngăn khác.

Vẫn không có.

Không thể nào.

Chu Nhiễm tôi dù nhát gan, nhưng một khi đã theo đuổi được người mình thích, chắc chắn sẽ không nhịn được làm gì đó.

Sao lại không có chuẩn bị gì?

Đang cúi đầu lục lọi, thì Lục Tự Bạch quay lại phòng.

Anh lo lắng:

“Chu Nhiễm, đầu em chưa ổn, đừng cúi như vậy.”

Tôi lúng túng đứng dậy, dựa vào tay anh.

Thấy tôi không sao, anh mới thở phào.

“Em tìm gì? Anh tìm giúp cho.”

“Không có gì… chỉ là hơi tò mò, anh… sao trong nhà anh không có mấy thứ đó?”

“Thứ gì?”

Anh hình như chưa hiểu.

Tôi chớp mắt:

“Chính là… cái đó…”

Tôi nói ra ba chữ đồ tránh thai…

Ánh mắt Lục Tự Bạch lập tức trở nên nóng bỏng, nhưng giọng vẫn dịu dàng:

“Em hỏi cái đó làm gì?”

“Chúng ta là người yêu, chẳng lẽ bình thường chỉ ôm và hôn thôi sao?”

“Đúng.”

Không đợi tôi nói tiếp, anh chậm rãi nói:

“Những chuyện em nghĩ… bây giờ chưa thể làm.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng.”

“Chu Nhiễm, em còn nhỏ. Chuyện đó để sau khi kết hôn rồi tính, ngoan.”

Tôi mất trí nhớ thì mất trí nhớ, chứ không phải ngốc.

Tôi nghe ra trong lời anh là sự trân trọng rất rõ ràng.

Tim lập tức ngọt lịm.

Tôi xấu hổ đến mức không hỏi thêm nữa.

“Vậy… nghỉ thôi.”

Căn hộ của Lục Tự Bạch có rất nhiều phòng, nhưng anh vẫn ngủ cùng tôi.

Tôi dựa vào lòng anh, dần buồn ngủ, nhưng vẫn cố nói chuyện.

Nói một lúc, tôi lại nghĩ đến chuyện tình yêu thuần khiết của chúng tôi.

Tôi hỏi:

“Anh… có phải lớn tuổi rồi nên không… làm được không?”

“…Anh 28, không phải 38. Có làm được hay không, sau này em sẽ biết.”

“Ồ… vậy sao anh nhịn được?”

Anh không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn tôi.

Ánh mắt nóng như lửa.

Tôi càng lúc càng buồn ngủ.

“Vì anh đã đủ tham rồi.”

Tôi lẩm bẩm một tiếng, không còn sức hiểu câu đó nghĩa là gì.

Dù sao… anh làm được là được!

Cứ như vậy, tôi ở căn hộ của Lục Tự Bạch dưỡng bệnh mấy ngày.

Dù có trai đẹp bên cạnh mà không ăn được thì tôi cũng thấy rất chán…

Nhưng ít nhất là được hôn đã đời.

Tâm trạng tốt lên, bệnh cũng nhanh khỏi.

Vài ngày sau, khi anh đưa tôi về trường, tôi vẫn còn lưu luyến.

Liếc nhìn tài xế phía trước, tôi nhỏ giọng:

“Anh à… khi nào anh đến tìm em?”

“Anh phải đi công tác ở Anh, ba tuần nữa sẽ về.”

“Lâu vậy…”

Tôi buồn rầu.

Anh xoa đầu tôi:

“Anh sẽ cố xong trong hai tuần. Nếu em có bất kỳ chỗ nào không thoải mái, gọi cho trợ lý của anh, cậu ta sẽ đưa em đi bệnh viện.”

“Vâng.”

Tôi muốn hôn, nhưng có tài xế nên ngại.

Đang định xuống xe thì bị anh giữ gáy, nhẹ nhàng hôn một cái.

Tôi lúc đó mới vui vẻ rời đi.

Về đến lớp, bạn cùng phòng đã giữ chỗ cho tôi.

Tôi vừa ngồi xuống, cô ấy đã cười gian:

“Cậu với chú nhỏ của cậu thật sự ở bên nhau rồi à?”

Tôi gật đầu:

“Ừ, chắc là trước khi mất trí nhớ đã ở bên nhau rồi, chỉ là tớ chưa nói với cậu.”

“Cậu vậy mà giấu cả tớ!”

“Tớ sai rồi! Mời cậu ăn lớn nhé!”

Sau khi làm hòa, cô ấy hỏi:

“Nhưng hai người dù sao cũng là họ hàng trên danh nghĩa… ba mẹ cậu sẽ đồng ý sao?”

Tất nhiên là… không.

Tôi cười khổ.

Ba mẹ tôi đều là giáo viên bảo thủ, từ nhỏ đã muốn tôi thi công chức, lấy người trong hệ thống.

Còn kiểu người như Lục Tự Bạch…

Họ sẽ khen giỏi, khen xuất sắc.

Nhưng tuyệt đối không cho tôi gả cho anh.

Dù cho chúng tôi không có quan hệ huyết thống cũng sẽ không.

Thảo nào trước đây chúng tôi phải giấu.

Đến cả vòng bạn bè cũng không dám đăng gì mờ ám.

Vì… thật sự không dám nói ra.

Hai ông bà chắc chắn sẽ đ.á.n.h gãy chân tôi trước.

Sau đó… thiến luôn Lục Tự Bạch tại chỗ.

Ngẫm thôi đã thấy đáng sợ.

Dù sợ, tôi vẫn lén yêu.

Tuần đầu anh đi công tác, chúng tôi gọi video mỗi ngày.

Tôi nghe anh nói họp nhiều đến phát điên, tôi than bài chuyên ngành khó muốn khóc.

Cả hai ngọt như mật.

Mỗi lần kết thúc cuộc gọi, anh đều hỏi:

“Chu Nhiễm, em có nhớ ra gì chưa?”

Tôi đều đáp:

“Chưa.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...