Chồng Tôi Yêu Thầm Mười Năm

Chương 1



Sau 3 năm ngủ cùng người chồng có nhu cầu rất cao, tôi chán rồi.

Anh cởi trần quyến rũ tôi, tôi nhìn thẳng phía trước, chẳng buồn liếc mắt.

Anh mặc bộ vest không áo trong, chủ động gợi ý, tôi tìm cớ từ chối.

Bạn bè tụ tập, anh muốn nắm tay tôi, tôi nghiêng người tránh đi.

Công ty có suất đi công tác, tôi là người đầu tiên đăng ký.

Dự án kết thúc, tôi chần chừ mãi không muốn về nhà.

Bạn thân tò mò hỏi:

“Định trốn anh ấy cả đời à?”

Tôi lắc đầu.

“Không đâu. Tôi định ly hôn với anh ấy.”

Vừa quay đầu, tôi đã thấy chồng mình mặt mày trắng bệch, đứng chết lặng tại chỗ.

Đêm khuya, người đàn ông quỳ một gối bên chân tôi, đôi môi ươn ướt ánh nước.

“Vợ à… em thích tư thế nào anh cũng chiều. Đừng vì người đó mà bỏ anh…”

Khoan đã.

Hình như anh hiểu lầm chuyện gì thì phải?

1.

Tôi và Ôn Kinh Vực bị người lớn hai nhà ép thành một đôi.

Tôi biết trong lòng anh vẫn luôn có một “bạch nguyệt quang” không thể quên.

Đến tận bây giờ, trong két sắt của anh vẫn cất chiếc dây buộc tóc của cô ấy.

Nhưng chẳng sao cả.

Dù gì tôi cũng không yêu anh.

Mẹ kế vốn chẳng ưa tôi, ngày nào cũng xúi giục bố mau gả tôi đi để đổi lấy lợi ích cho việc làm ăn của gia đình.

Đối với tôi, lấy Ôn Kinh Vực, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, vẫn tốt hơn phải gả cho một ông già bốn mươi tuổi làm vợ kế.

Sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện Ôn Kinh Vực là kiểu người tương phản đến cực đoan.

Bình thường, ngay cả cúc áo sơ mi anh cũng cài kín đến chiếc đầu tiên, nghiêm túc đến mức gần như cổ hủ.

Thế nhưng lên giường…

Anh như biến thành một con người khác.

Nhu cầu quá mạnh, đến mức có hơi đáng sợ.

Tần suất nhiều.

Thời gian rất lâu.

Mà cách “chơi” cũng đa dạng đến mức khiến tôi hoa cả mắt.

Lần sinh nhật này của tôi, đúng lúc anh cũng rảnh.

Thế là chúng tôi ngồi máy bay riêng của anh, bay đến một hòn đảo nghỉ dưỡng.

Trên chuyến bay, tôi đang mải mê chơi game điện thoại thì anh bỗng vươn tay kéo tôi ngồi lên đùi mình.

Lúc đầu tôi chẳng để ý, cũng không ngẩng đầu, mặc anh ôm eo, cằm tựa lên vai tôi.

Cho đến khi bị thứ gì đó cấn vào.

Ngón tay tôi khựng lại, ngẩng phắt đầu nhìn anh đầy khó tin.

“Ôn Kinh Vực, anh biến thái à? Ở chỗ thế này mà anh cũng…”

Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị anh chặn lại.

Anh ngậm lấy cánh môi tôi, dịu dàng mút mát.

Giọng nói mơ hồ xen lẫn ý cười:

“Ở chỗ thế này chẳng phải càng thú vị sao?”

Tôi vốn là kiểu người chưa bao giờ bạc đãi bản thân, chuyện gì hưởng được thì cứ hưởng.

Nhưng địa điểm này vẫn quá sức kích thích.

Tôi căng thẳng vô cùng, cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động quá lớn.

Chỉ sợ tiếp viên bên ngoài phòng hạng sang nghe thấy động tĩnh bên trong.

Nếu vậy thì tôi thật sự chỉ muốn đào cái hố chui xuống.

Lăn lộn gần hai tiếng đồng hồ, tôi mệt rã rời.

Đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng xong, hai người cũng không ra ngoài nữa.

Bữa tối được nhân viên khách sạn mang tận phòng.

Ôn Kinh Vực ngồi trước bàn ăn, đôi tay thon dài cầm dao nĩa, cẩn thận cắt miếng bò Chateaubriand thành từng miếng nhỏ.

Sau đó anh đẩy chiếc đĩa đến trước mặt tôi.

“Ăn được rồi.”

Tôi nếm thử một miếng.

Thịt mềm mọng, vị ngon tuyệt.

Ôn Kinh Vực lại rót cho tôi một ly rượu vang đỏ.

Tôi chống cằm, chăm chú nhìn anh bận rộn.

Đặt ly rượu xuống cạnh tay tôi, anh hơi nhướng mày.

“Sao cứ nhìn anh mãi vậy? Trên mặt anh có gì à?”

Tôi cong môi cười.

“Không.”

Chỉ là đột nhiên cảm thấy…

Cuộc sống như thế này dường như cũng không tệ.

Dù giữa chúng tôi không có tình yêu.

Nhưng anh vẫn dịu dàng, chu đáo, chăm sóc tôi rất cẩn thận.

Là một người chồng liên hôn đủ tiêu chuẩn.

Vì thế, tôi từng nghĩ…

Cứ kính trọng nhau, bình yên sống hết đời như vậy cũng tốt.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ kéo dài vài ngày ngắn ngủi.

Rồi bị hiện thực tàn nhẫn nghiền nát.

2.

Bốn ngày đầu trên đảo, tôi sống vô cùng thoải mái.

Cùng Ôn Kinh Vực lướt sóng.

Phơi nắng trên bãi biển.

Đạp xe vòng quanh đảo.

Đêm xuống, hai người quấn quýt trên chiếc giường rộng mềm mại, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Tôi vô cùng mong chờ sáu ngày du lịch còn lại.

Thế nhưng đến ngày thứ năm, ngay trước lúc chuẩn bị ra ngoài, Ôn Kinh Vực bất ngờ nhận được một cuộc gọi.

Vô tình liếc thấy ba chữ “Lâm Hựu Hàm” trên màn hình, tim tôi chợt thắt lại.

Lâm Hựu Hàm…

Chính là “bạch nguyệt quang” của Ôn Kinh Vực.

Hồi cấp ba, chuyện anh vì cô ấy mà đánh nhau với đại ca trường từng gây xôn xao cả trường.

Nghe nói tên kia bắt nạt Lâm Hựu Hàm, đúng lúc bị Ôn Kinh Vực bắt gặp.

Trong mắt mọi người, Ôn Kinh Vực luôn là người cao quý, lạnh lùng, hiếm khi để lộ cảm xúc.

Đó là lần đầu tiên ai cũng biết…

Thì ra anh cũng có lúc bạo lực như vậy.

Anh đã bẻ gãy cả hai cổ tay của tên đại ca kia.

Ngày ấy, cô bạn cùng bàn nhiều chuyện còn cảm thán với tôi:

“Tinh Linh này, cậu nói xem Ôn Kinh Vực yêu Lâm Hựu Hàm đến mức nào chứ? Đúng là ‘vì hồng nhan mà nổi giận’ luôn.”

Khi ấy tôi và Ôn Kinh Vực không thân.

Đối với tôi, anh chỉ là con trai của đối tác làm ăn với bố.

Chuyện tình cảm của anh, tôi chẳng mấy quan tâm, chỉ xem như chuyện phiếm sau bữa cơm.

Nhưng bây giờ…

Biết được anh và Lâm Hựu Hàm vẫn còn liên lạc, ngực tôi như bị một cục bông nặng trĩu đè lên, ngột ngạt đến mức gần như không thở nổi.

Sau khi cúp máy, Ôn Kinh Vực nhìn tôi với vẻ áy náy.

“Xin lỗi, Linh Linh. Có một dự án đột nhiên xảy ra chút vấn đề, anh phải về nước xử lý.”

“Anh sẽ tự đặt vé máy bay.”

“Máy bay riêng cứ để em dùng.”

“Mấy ngày tới anh cũng sẽ sắp xếp hướng dẫn viên đi cùng em.”

“Muốn đi đâu, muốn ăn gì, cứ nói với cô ấy. Cô ấy sẽ chuẩn bị trước cho em.”

Anh lo cho tôi chu đáo đến từng chi tiết.

Nhưng cảm giác bức bối trong lòng tôi vẫn không hề vơi đi.

Im lặng một lúc, tôi chần chừ hỏi:

“Lâm Hựu Hàm… làm ở Tập đoàn Thịnh Cảnh à?”

“Ừ.”

“Hồ sơ làm việc của cô ấy ở nước ngoài rất xuất sắc. Năng lực cũng nổi bật, đúng là nhân tài công ty đang cần.”

Anh trả lời kín kẽ, vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào.

Thế nhưng…

Không hiểu vì sao, trong lòng tôi vẫn thấy rất khó chịu.

Tôi rất muốn hỏi anh.

Thật sự chỉ vì Lâm Hựu Hàm có học vấn cao, năng lực tốt sao?

Hay là…

Vì anh vẫn chưa quên được mối tình cũ, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cô ấy nên mới đưa cô ấy về bên cạnh mình?

Nhưng lời đến bên môi, cuối cùng vẫn nuốt trở vào.

Tôi có tư cách gì để chất vấn anh đây?

Dù sao thì ngay trong đêm tân hôn, chính tôi đã rất thoải mái nói với anh:

“Chúng ta là hôn nhân thương mại, không cần nói chuyện tình cảm.”

Chương tiếp
Loading...