Chồng Tôi Yêu Thầm Mười Năm
Chương 2
“Chỉ cần không ly hôn, anh muốn chơi bời bên ngoài thế nào cũng được. Tôi sẽ không can thiệp.”
Tôi chỉ cần sự che chở của anh để tránh những toan tính của mẹ kế.
Mà anh cũng đâu có yêu tôi.
Cho nên lúc ấy tôi còn tưởng, nghe tôi nói vậy anh sẽ rất vui.
Không ngờ…
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, giọng nói cứng rắn:
“Anh sẽ không làm vậy.”
“Anh sẽ tuyệt đối trung thành với cuộc hôn nhân này.”
Tôi chỉ nhún vai, chẳng mấy bận tâm đến thái độ của anh.
Thế nhưng suốt ba năm qua…
Anh thật sự làm đúng như lời mình nói.
Không hề dây dưa bên ngoài như những cậu ấm trong giới.
Dần dần…
Tôi đã quen với việc mỗi ngày anh tan làm là về nhà.
Quen với việc anh tự tay vào bếp nấu cơm cho tôi.
Quen với việc cuộn tròn trong lòng anh xem phim truyền hình, gặp tình tiết thú vị thì kéo anh cùng bàn luận.
Quen với việc mỗi khi gặp rắc rối, người đầu tiên tôi gọi chính là anh, để anh giúp tôi giải quyết.
Nhưng bây giờ…
Lâm Hựu Hàm đã trở về.
Trước một “bạch nguyệt quang” trong lòng người khác…
Có ai thật sự có thể thay thế được đây?
3.
Thấy tâm trạng tôi sa sút, Ôn Kinh Vực tưởng tôi giận vì anh không thể tiếp tục ở lại chơi cùng, liền đưa tay ôm tôi vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc.
“Ngoan. Đợi anh giải quyết xong đợt này, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi du lịch tiếp.”
Không lâu sau khi anh rời đi, hướng dẫn viên cũng đến.
Cô ấy rất chuyên nghiệp, chu đáo, lịch trình được sắp xếp vô cùng hợp lý.
Thế nhưng tôi lại chẳng còn chút hứng thú nào nữa, đi dạo qua loa một lúc rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi từ sớm.
Có lẽ đúng là duyên trớ trêu.
Buổi tối, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng mới trên tài khoản mạng xã hội của Lâm Hựu Hàm.
“Em chỉ nói mình bị cảm, vậy mà anh lập tức bay từ nước ngoài về. Rời xa anh rồi, còn ai cưng chiều em như trẻ con nữa đây?”
Vậy ra…
Hoàn toàn không phải vì dự án xảy ra vấn đề.
Anh vội vã trở về, là vì Lâm Hựu Hàm bị bệnh.
Tim tôi như bị vô số mũi kim nhỏ đâm xuyên từng chút một.
Sắc mặt trắng bệch, tôi mở trang cá nhân của Lâm Hựu Hàm, lặng lẽ kéo xuống xem từng bài đăng trước đó.
Nửa năm trước, cô ấy vào làm tại Tập đoàn Thịnh Cảnh, trở thành cấp dưới của Ôn Kinh Vực.
Qua từng dòng chia sẻ của cô ấy…
Ôn Kinh Vực là một người đàn ông dịu dàng đến từng chi tiết, quan tâm cô ấy hết mực.
Cô ấy tăng ca, anh đặt đồ ăn từ nhà hàng Michelin mang đến.
Đến kỳ kinh, đau bụng, anh mua thuốc giảm đau, còn tự tay nấu trà gừng đường đỏ cho cô ấy.
Khi công việc gặp khó khăn, anh thức trắng đêm sửa phương án giúp cô ấy.
Đến sinh nhật, anh tặng cô ấy một sợi dây chuyền trị giá mười triệu tệ.
Suốt từ đầu đến cuối, Lâm Hựu Hàm chưa từng nhắc đến tên Ôn Kinh Vực.
Nhưng tôi biết.
Người đàn ông đó chính là anh.
Bởi vì bài đăng cách đây hai tháng, Lâm Hựu Hàm từng đăng kèm một tấm ảnh.
Người đàn ông trong ảnh không lộ mặt.
Chỉ để lộ một đoạn cổ tay trắng lạnh.
Ở cổ tay áo sơ mi, đôi khuy măng sét đính kim cương phản chiếu ánh đèn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Đôi khuy măng sét ấy…
Chính là quà sinh nhật năm ngoái tôi đặc biệt đặt làm riêng cho Ôn Kinh Vực.
Tôi tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Tài khoản mạng xã hội của Lâm Hựu Hàm có không ít người theo dõi.
Trong phần bình luận, rất nhiều người nhiệt tình “đẩy thuyền” cô ấy với bạn trai.
Cũng có không ít người tò mò về thân phận của người đàn ông kia.
Lâm Hựu Hàm trả lời một bình luận.
“Bí mật nhé~”
Đúng vậy.
Ôn Kinh Vực là người đã có gia đình.
Nếu chuyện này bị công khai, rất có thể cả hai sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích từ dư luận.
Đương nhiên cô ấy không dám nói.
Những ngón tay siết chặt lấy điện thoại đến mức vô thức run lên.
Tầm mắt tôi càng lúc càng nhòe đi.
Cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống màn hình…
Tôi mới bừng tỉnh nhận ra.
Thì ra, từ lúc nào chẳng hay…
Tôi đã thật sự động lòng với Ôn Kinh Vực.
Nhưng…
Tôi phải làm sao đây?
Trong mắt anh, tôi chỉ là người vợ liên hôn không có tình cảm, do người lớn hai nhà sắp đặt.
Anh đối xử tốt với tôi…
Chẳng qua chỉ vì sự giáo dưỡng và trách nhiệm.
Còn Lâm Hựu Hàm…
Mới là “bạch nguyệt quang” anh yêu từ thuở thiếu thời.
Dù cô ấy đã rời đi mười năm…
Anh vẫn chưa từng quên.
Tôi không thắng nổi cô ấy.
Tôi không muốn vừa thua trong tình yêu…
Lại còn đánh mất cả lòng tự trọng.
Tôi cũng không muốn vì yêu mà không được đáp lại, để rồi trở nên điên cuồng, chật vật đến mức trở thành trò cười trong mắt người khác.
Điều duy nhất tôi có thể làm…
Là cố gắng kìm nén tình cảm của mình.
Không để bản thân tiếp tục lún sâu thêm nữa.
4.
Trước ngày trở về, Ôn Kinh Vực nhắn tin nói sẽ đích thân đến đón tôi.
Nhưng sau khi máy bay riêng hạ cánh, anh lại gọi điện với giọng đầy áy náy:
“Linh Linh, xin lỗi em. Anh đột xuất có một cuộc họp, đã sắp xếp tài xế đến đón em rồi.”
“Về đến nhà thì tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe. Anh xong việc sẽ về với em ngay.”
Tôi chỉ khẽ đáp:
“Ừ.”
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi vừa kết thúc, từ đầu dây bên kia loáng thoáng vang lên một giọng nữ mang theo ý cười.
“Cà phê Blue Mountain anh thích đây. Ba thìa đường.”
Tôi nhận ra ngay.
Đó là giọng của Lâm Hựu Hàm.
Đúng là “bạch nguyệt quang” của Ôn Kinh Vực.
Cô ấy hiểu rõ mọi sở thích của anh.
Ôn Kinh Vực không thích vị đắng, nhưng lại mê cà phê.
Lần nào uống cũng phải cho đúng ba thìa đường.
Vậy nên…
Rốt cuộc anh thật sự đang họp.
Hay là đang ở bên Lâm Hựu Hàm?
Họ có nắm tay nhau không?
Có ôm nhau không?
Có hôn nhau không?
Hay còn…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Lồng ngực đau đến mức như sắp vỡ ra.
Tôi cắn chặt môi, phải cố gắng lắm mới ép được nước mắt quay trở vào.
Đêm ấy, hơn chín giờ Ôn Kinh Vực mới về.
Giữa hai hàng mày thấp thoáng vẻ mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt đen của anh đã ánh lên ý cười.
Anh sải bước đến, ôm lấy tôi đang ngồi đọc truyện tranh vào lòng.
Má áp sát má tôi, thân mật cọ nhẹ.
“Vợ à, gần một tuần không gặp. Có nhớ anh không?”
Khoảng cách gần như vậy…
Mùi nước hoa xa lạ trên người anh quẩn quanh nơi đầu mũi tôi, mãi chẳng tan.
Sống mũi lại cay xè.
Tôi không trả lời, chỉ đưa tay đẩy anh.
“Đi tắm đi. Người toàn mùi mồ hôi, khó ngửi c.h.ế.t.”
Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
“Được. Đợi anh mười phút.”
Một lúc sau.
Anh từ phòng tắm bước ra.
Thân trên để trần, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Anh duy trì việc tập luyện rất đều đặn.
Cơ bắp săn chắc vừa phải, những đường nét mượt mà, làn da lại trắng.
Quả thực rất cuốn hút.
Cũng đúng gu của tôi.
Bình thường…