Chồng Tôi Yêu Thầm Mười Năm

Chương 3



Tôi rất thích lấy chân giẫm lên cơ bụng của anh để trêu chọc.

Nhưng hôm nay.

Tôi lại khác hẳn.

Đến cả mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên.

Ôn Kinh Vực lập tức nhận ra sự khác thường của tôi.

Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Sao vậy? Có chuyện gì khiến em không vui à?”

Tôi sẽ không nói cho anh biết…

Rằng tôi đang ghen.

Lòng tự trọng không cho phép tôi hạ mình cầu xin tình yêu của anh.

Vì thế, tôi chỉ khẽ mỉm cười.

“Không có gì. Chắc là ngồi máy bay lâu quá nên hơi mệt.”

Anh đưa tay xoa nhẹ vành tai tôi.

“Mệt thì ngủ sớm đi.”

Sau khi lên giường.

Anh vẫn như mọi khi, từ phía sau ôm lấy tôi.

Thế nhưng…

Sự tồn tại của Lâm Hựu Hàm giống như một cái gai mắc nghẹn trong cổ họng.

Bây giờ, tôi đã không còn cách nào chấp nhận những tiếp xúc thân mật như thế nữa.

Tôi khẽ cựa mình.

“Tôi hơi khó thở… Anh…”

“Anh có thể đừng ôm tôi nữa được không?”

Cánh tay anh bỗng khựng lại.

Rất lâu sau.

Anh mới đáp khẽ:

“…Ừ, anh biết rồi.”

Giọng nói nghe rõ vẻ không cam lòng.

Tôi không nói thêm gì.

Đợi anh buông tay, tôi lại lặng lẽ dịch người sát về phía mép giường thêm một chút.

5.

Thật ra tôi vẫn không hiểu.

Nếu Lâm Hựu Hàm đã quay về…

Vậy tại sao Ôn Kinh Vực vẫn không nhắc đến chuyện ly hôn?

Nghĩ đi nghĩ lại…

Có lẽ chỉ vì gia cảnh của Lâm Hựu Hàm quá chênh lệch với anh.

Nhà họ Ôn có địa vị quá hiển hách.

Đến cả những cậu ấm trong giới quyền quý, gặp Ôn Kinh Vực cũng phải khách sáo vài phần.

Ngay cả tôi lấy anh…

Đã là trèo cao.

Huống hồ Lâm Hựu Hàm chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường.

Bố mẹ Ôn gia chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy bước chân vào nhà.

Vì muốn bảo vệ Lâm Hựu Hàm…

Anh chỉ có thể tiếp tục giữ tôi ở bên, dùng tôi làm tấm bình phong để đối phó với gia đình.

Nghĩ thông mọi chuyện…

Tôi càng không thể bình thản đối diện với Ôn Kinh Vực.

Những ngày sau đó…

Mỗi lần anh muốn gần gũi tôi, tôi đều tìm đủ mọi cách để tránh.

Buồn ngủ.

Mệt.

Đau đầu.

Đau bụng.

Đau dạ dày…

Thậm chí, dù anh mặc bộ vest không áo trong để quyến rũ tôi…

Tôi vẫn có thể bình tĩnh như không.

Ôn Kinh Vực đâu phải kẻ ngốc.

Đương nhiên anh nhận ra tôi đang cố ý né tránh mình.

Anh chủ động muốn nói chuyện với tôi.

“Linh Linh, có phải anh đã vô tình làm chuyện gì khiến em không vui không?”

Đúng là người làm nên chuyện lớn.

Rõ ràng đã dây dưa không dứt với “bạch nguyệt quang”…

Vậy mà vẫn có thể giả vờ trong sạch, vô tội đến thế.

Nhưng…

Giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói.

Tôi không muốn xé rách lớp mặt nạ bình yên này.

Làm vậy chẳng có lợi gì cho tôi.

Nếu mất đi sự che chở của Ôn Kinh Vực…

Biết đâu mẹ kế lại tìm đủ mọi cách giày vò tôi.

Chi bằng cứ tiếp tục giả vờ mọi chuyện đều ổn.

Như vậy…

Đối với tất cả mọi người đều tốt.

Tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Anh không làm gì sai cả. Tôi cũng không có gì không vui. Chỉ là dạo này công việc bận quá, thật sự hơi mệt.”

Ánh mắt anh tối đi vài phần.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Rõ ràng không hề tin lời tôi nói.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên, tôi cầm lấy túi xách rồi đứng dậy.

“Ờm… Hôm nay tôi có hẹn với bạn.”

“Không nói chuyện với anh nữa.”

Không ngờ…

Anh cũng đứng lên theo.

“Em đi đâu? Anh đưa em đi.”

Nhưng tôi chỉ muốn tránh mặt anh.

Vội vàng từ chối.

“Không cần đâu.”

“Không tiện đường.”

“Tôi tự đi được.”

Tôi bước đến cửa, cúi xuống thay giày.

Ôn Kinh Vực vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ dõi theo bóng lưng tôi.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì.

Mà cũng chẳng còn muốn đoán nữa.

Thay xong đôi giày cao gót.

Tôi mở cửa.

Rời đi.

6.

Việc gặp Thiệu Chương trong buổi tụ tập bạn bè…

Nằm ngoài dự liệu của tôi.

Anh trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Nụ cười vẫn dịu dàng như năm nào.

“Tinh Linh, lâu rồi không gặp.”

Thiệu Chương…

Là mối tình đầu của tôi.

Hồi đại học…

Con gái thích anh nhiều vô kể.

Anh đẹp trai.

Học giỏi.

Tính cách lại tốt.

Ngoại trừ gia cảnh bình thường…

Thì chẳng có gì để chê.

Nhưng…

Điều bố tôi coi trọng nhất, từ trước đến nay luôn là lợi ích.

Ngày chúng tôi tốt nghiệp.

Ông dùng bố mẹ của Thiệu Chương để ép chúng tôi chia tay.

Bố mẹ anh đều là những người hiền lành.

Cả đời đứng trên bục giảng dạy học.

Tôi không muốn họ vô cớ bị liên lụy.

Càng không muốn Thiệu Chương phải rơi vào thế khó.

Sau khi cân nhắc…

Tôi đành cắn răng chịu đau, chủ động nói lời chia tay.

Khoảng thời gian sau đó…

Tôi suy sụp rất lâu.

Khi ấy tôi từng nghĩ…

Đời này mình sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa.

Đúng là…

Cuộc đời chẳng ai đoán trước được điều gì.

Tôi và Thiệu Chương ngồi trò chuyện một lúc.

Tôi mới biết.

Vài năm trước, công ty game do anh khởi nghiệp đã cho ra mắt liên tiếp nhiều trò chơi.

Trò nào vừa phát hành cũng trở thành hiện tượng.

Năm đó…

Bố tôi từng nói rất nhiều lời coi thường anh.

Suốt những năm qua, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi.

Nhìn thấy anh bây giờ thành công như vậy…

Tôi thật lòng mừng cho anh.

“Chúc mừng anh.”

“Tôi biết mà.”

“Anh nhất định sẽ thành công.”

Anh mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Im lặng một chút.

Anh do dự hỏi:

“Mấy năm nay…”

“Em sống có tốt không?”

“Ôn Kinh Vực… có đối xử tốt với em không?”

Chuyện giữa tôi và Ôn Kinh Vực…

Không cần thiết để người khác biết.

Tôi mỉm cười.

“Vợ chồng tôi rất tốt.”

Thiệu Chương khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

“Chỉ cần em sống hạnh phúc là được.”

Thế nhưng…

Nơi đáy mắt anh…

Lại thấp thoáng một nỗi mất mát không thể giấu nổi.

7.

Lúc rời khỏi hội sở, từ xa tôi đã nhìn thấy Ôn Kinh Vực bước ra khỏi phòng riêng.

Đi bên cạnh anh…

Là Lâm Hựu Hàm.

Người phụ nữ ấy có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo.

Đứng cạnh Ôn Kinh Vực…

Thật sự rất xứng đôi.

Nhìn hai người sánh vai bên nhau, lồng n.g.ự.c tôi nghẹn cứng, khó chịu đến mức gần như không thở nổi.

Rất nhanh…

Ôn Kinh Vực cũng phát hiện ra tôi.

Đôi mắt anh khẽ sáng lên, giơ tay vẫy tôi.

Sau đó, anh cúi đầu nói gì đó với Lâm Hựu Hàm.

Nghe xong, cô ấy lập tức quay người rời đi.

Tôi không khỏi nghĩ…

Ôn Kinh Vực không muốn tôi và Lâm Hựu Hàm chạm mặt.

Phải chăng anh sợ tôi phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người, rồi gây khó dễ cho cô ấy?

Anh yêu cô ấy đến vậy sao?

Muốn bảo vệ cô ấy đến thế sao?

“Tinh Linh.”

Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Thiệu Chương.

Tôi quay đầu.

Anh dừng lại trước mặt tôi, đưa tới một thỏi son.

“Em để quên son trên sofa.”

Tôi nhận lấy, miễn cưỡng mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Ôn Kinh Vực đang bước về phía tôi.

Khi nhìn thấy Thiệu Chương, ánh mắt anh lập tức tối sầm.

Anh tăng nhanh bước chân, đứng chắn giữa tôi và Thiệu Chương.

Đồng thời đưa tay…

Muốn nắm lấy tay tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...