Chủ Nhân Nhỏ Nuôi Dưỡng Của Phó Tổng

Chương 1



01

Dưới lầu khu nhà thuê, tôi gửi tin nhắn chia tay cho bạn trai quen qua mạng.

Chiếc xe sang của nhà họ Ôn đã đợi sẵn dưới đó.

“Cô chủ Sơ Sơ, phía sau có chăn và nước. Nếu mệt cô có thể ngủ một lát, đến nhà họ Ôn mất khoảng bốn mươi phút.”

Chú Châu nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, co mình trong góc, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trên màn hình là ảnh tự họa của bạn trai cũ.

Một chú chó Golden tai dựng đứng.

Một năm trước, tôi làm việc ở cửa hàng thú cưng, kiêm luôn streamer dỗ ngủ.

Tối nào anh cũng xuất hiện đúng giờ, tặng món quà đắt nhất.

Có lần chó chạy ra ngoài.

Tôi đeo tai nghe đi dọn dẹp.

“Ngoan nào, quay về lồng đi, nằm xuống cho tôi.”

Giọng đàn ông khàn khàn truyền vào tai.

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Thái độ nghe lời của anh khiến tôi rất hài lòng.

Tôi đồng ý yêu qua mạng.

Bạn trai cũ quá ham muốn.

Mỗi tối ngoài việc bắt tôi dỗ ngủ, anh còn đưa ra đủ loại yêu cầu linh tinh.

Người nuôi Phó Phó là Sơ Sơ:

“Bé yêu, hôm nay váy em hơi dài, có thể vén lên trên đầu gối cho anh nhìn một cái được không? Chỉ một cái thôi.”

Tôi nhíu mày:

“Không được!”

Người nuôi Phó Phó là Sơ Sơ:

“Sơ Sơ, em có muốn xem video anh không mặc quần áo không? Dáng người Phó Phó rất đẹp, anh quay cho em xem nhé?”

Tôi trả lời:

“Không muốn!”

Nhưng không ngờ anh chịu hết nổi, trực tiếp chuyển cho tôi một trăm nghìn tệ, muốn tôi phối hợp phát ra âm thanh.

“Chủ nhân, có muốn xem phòng tắm của tôi không?”

“Bên trong rất rộng, bên ngoài không có ai, tường đá cẩm thạch vừa lạnh vừa cứng, nhưng cơ thể và trái tim tôi đều nóng bỏng.”

Tôi bỗng thấy hưng phấn khó hiểu.

Chẳng phải đây chính là căn phòng an toàn được thiết kế riêng cho người sợ giao tiếp xã hội sao?

Nhưng còn chưa kịp tham quan, ba mẹ ruột đã tìm đến.

02

Chiếc xe tiến vào khu căn hộ cao cấp yên tĩnh.

Đúng vậy, giống như những gì tôi tra được trên mạng, gia cảnh nhà họ Ôn rất giàu có.

Một căn hộ thông tầng rộng năm trăm mét vuông, tận hai tầng.

Cho dù tôi bắt đầu dỗ ngủ và dắt chó từ năm Tần Thủy Hoàng đăng cơ, cũng không mua nổi căn nhà ở đây.

Không khí yên tĩnh đến mức quá đáng.

Tôi thay giày xong, lập tức có người đến lau sàn sạch bóng.

Dì Trần nhận lấy chiếc vali bị thiếu bánh xe, thái độ cung kính:

“Cô chủ Sơ Sơ, phòng của cô đã được phu nhân cho người chuẩn bị xong, mời cô đi theo tôi.”

Tôi theo bà đi vòng qua cầu thang, đến góc khuất nhất.

Căn phòng không lớn, không có cửa sổ, thoang thoảng mùi ẩm mốc.

Bức tường như vừa mới sơn, màu xám nhạt, giường và đồ nội thất cũng mang sắc màu u tối.

Trong mắt dì Trần có chút thương cảm:

“Cô chủ Sơ Sơ, ông chủ nói ở đây chỉ là tạm thời, đợi cô học được quy tắc rồi sẽ chuyển lên tầng trên.”

Tôi lịch sự cảm ơn, hai chữ ba mẹ xoay vòng nơi đầu lưỡi, nhưng vẫn không thể gọi thành lời:

“Họ… đều không có ở nhà sao?”

Dì Trần càng khó mở miệng hơn.

Tôi cảm thấy mình đã làm khó người ta, vội vàng xua tay:

“Nếu không tiện thì không cần nói đâu ạ.”

“Không phải vậy!”

Bà đáp một cách cẩn trọng.

“Cô Ôn Đào không được khỏe lắm, ông bà chủ đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi.”

Tôi im lặng hai giây.

Sau khi có kết quả đối chiếu ADN, luật sư từng nói qua điện thoại:

“Con gái hiện tại của nhà họ Ôn tên là Ôn Đào, năm đó được nhận nuôi.”

“Ý của ông bà Ôn là, con trở về rồi cô ấy cũng sẽ không đi, hai đứa vẫn là chị em ruột.”

Tôi cúi đầu.

Bắt đầu bấm ngón tay.

03

Từ nhỏ tôi đã có tật xấu này.

Căng thẳng thì bấm ngón tay, sợ hãi thì bấm ngón tay, không biết nên nói gì cũng bấm ngón tay.

Đại Béo hay bắt nạt tôi ở cô nhi viện từng giẫm tay tôi xuống đất, cười nói với những đứa trẻ khác:

“Móng tay của nó chẳng cần cắt, giống chuột vậy, tự gặm sạch sẽ luôn.”

Dì Trần tưởng tôi buồn nên mang đến một bát yến sào hầm sữa bò.

Tôi cảm kích nhận lấy.

Ba mẹ không ở nhà cũng tốt.

Sẽ không có ai đến bắt chuyện với tôi.

Không cần phải gượng cười khách sáo.

Còn được ở trong căn nhà lớn tốt hơn phòng trọ gấp trăm lần.

Cuộc sống đừng quá tuyệt vời như vậy chứ.

Tôi ngẩn người nhìn điện thoại.

Trước khi bị chặn, bạn trai cũ đã gửi rất nhiều tin nhắn.

“Bé yêu? Sao em không trả lời anh?”

“Sơ Sơ đừng dọa anh.”

“Anh làm sai chuyện gì sao?”

“Em nói đi!”

“Anh xin em đấy, chủ nhân!”

Trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó diễn tả thành lời.

04

Trời dần tối.

Dì Trần đến gõ cửa, nói đại thiếu gia đã về.

Bước ra khỏi phòng, ánh mắt Ôn Lâm lướt qua đôi giày vải và chiếc áo nỉ cũ trên người tôi.

Anh nhíu mày.

“Trước đây em sống bên ngoài thế nào, chúng tôi không hỏi.”

“Nhưng từ hôm nay trở đi, em họ Ôn. Nhà họ Ôn ở Hải Thành có địa vị thế nào, sau này em sẽ từ từ biết được. Có vài điều em phải nhớ.”

Ôn Lâm giơ ba ngón tay lên:

“Thứ nhất, không được nhắc với người ngoài chuyện trước đây của em, càng không được nói với người khác rằng Đào Đào là con nuôi.”

“Thứ hai, khách đến nhà đều là người có thân phận. Em không được nói mình là con gái nhà họ Ôn, cứ bảo là người thân đến ở nhờ.”

Anh ngừng một chút:

“Thứ ba, những người bạn thuộc đủ mọi tầng lớp mà em từng quen biết, bất kể là ai, đều phải cắt đứt hoàn toàn. Đào Đào rất được yêu thích trong giới thượng lưu, em không được ảnh hưởng đến danh tiếng của con bé.”

Tôi tò mò quan sát gương mặt của thiếu niên trước mắt.

Lần đầu gặp mặt, bà Ôn đã nói tôi có một người anh trai lớn hơn tôi ba tuổi.

“Anh trai con giống hệt ba con, rất coi trọng quy tắc, từ nhỏ đã như ông cụ non, lúc nào cũng nghiêm mặt.”

“Nhưng biết chúng ta tìm được con về, nó cũng rất vui.”

Lúc đó, tôi vô cùng căng thẳng.

Nghe có vẻ anh trai là kiểu học giả già thích lải nhải.

Không biết có khó sống chung hay không.

Thấy tôi không nói gì, trên mặt Ôn Lâm hiện lên vẻ khinh thường:

“Trong lòng tôi chỉ có một người em gái là Đào Đào, em không cần gọi tôi là anh.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi.

Tôi vừa định đáp một câu: “Vâng, Ôn tổng nhỏ.”

Thì đã bị Ôn Lâm ngắt lời.

“Đào Đào vẫn còn ở bệnh viện sao?”

Dì Trần kính cẩn trả lời:

“Vâng ạ! Phu nhân nói cô Đào Đào không có gì đáng ngại nữa, trước tám giờ sẽ về đến nhà.”

“Thiếu gia, cô Sơ Sơ cả buổi chiều chưa ăn gì, hay là dùng bữa trước đi?”

Ôn Lâm một giây cũng không chờ nổi:

“Không được! Đào Đào quấn tôi nhất. Tôi không ở đó thì chẳng ai dỗ được con bé uống thuốc.”

Anh vội vàng rời đi.

Đụng đổ cả chiếc ô ở huyền quan mà cũng không nhặt lên.

Chương tiếp
Loading...