Chủ Nhân Nhỏ Nuôi Dưỡng Của Phó Tổng

Chương 2



05

Đến chín giờ rưỡi tối, gia đình ông Ôn mới trở về.

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên thật dễ nghe:

“Anh trai dẫn chúng ta đến tửu lầu năm sao mới khai trương, cháo hải sản ngon quá đi mất.”

Tôi nhìn sang.

Mọi người đang vây quanh một cô gái.

Cô gái tay trái khoác tay bà Ôn, tay phải khoác tay Ôn Lâm.

Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt.

Tôi đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không.

Bà Ôn nhíu mày, giọng mang theo vài phần xa cách:

“Sao lại đứng ở cầu thang mà không lên tiếng gì cả, suýt nữa dọa Đào Đào rồi.”

Ông Ôn tiếp lời:

“Ở nhà thì không sao, nhưng ra ngoài mà thất lễ, mất mặt không chỉ riêng con mà là cả nhà họ Ôn.”

Tôi chợt hiểu ra.

Họ thật sự rất coi trọng quy tắc.

May mà tôi đã chia tay bạn trai cũ.

Ôn Lâm vội vàng sai dì Trần chuẩn bị nước tắm cho Ôn Đào.

Bà Ôn không chịu phân cho tôi dù chỉ một ánh nhìn, còn bảo người chuẩn bị bộ đồ ngủ lụa cao cấp bà mang về từ Paris cho Ôn Đào.

Tôi có thể cảm nhận được rằng tất cả sự thiên vị của nhà họ Ôn đều đổ dồn lên người Ôn Đào.

Như vậy cũng tốt.

Tôi trở về đây là vì mục đích khác, không cần phải giao tiếp với họ, quả thật khiến người ta nhẹ nhõm hơn nhiều.

06

Đêm xuống, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trải ga kẻ caro đen trắng.

Lấy điện thoại ra gọi cho chị gái, bảo chị đừng lo chuyện viện phí.

Tôi đang nghĩ cách rồi.

Chị gái cũng giống tôi, đều là trẻ mồ côi.

Năm tôi năm tuổi, mẹ dẫn tôi và anh trai đi công viên giải trí.

Anh trai đòi ăn kem nên kéo mẹ đi.

Mẹ bảo tôi ngoan ngoãn đứng đợi tại chỗ, không ngờ lại bị bọn buôn người bắt cóc.

Tôi bị bán đi bán lại nhiều lần, cuối cùng mới lưu lạc đến cô nhi viện.

Chị gái bị bỏ trước cổng cô nhi viện từ khi còn là trẻ sơ sinh.

Khi tôi bị bắt nạt, chị dùng thân hình gầy yếu của mình lao tới, đập đầu làm gãy răng của Đại Béo.

Lớn hơn một chút, viện trưởng nhốt tôi dưới tầng hầm, chị cạy khóa sắt cứu tôi ra ngoài, vì thế bị đánh rất nhiều trận.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu sợ hãi việc giao tiếp với người khác.

Chị chạy đến thư viện gần đó đọc rất nhiều sách, muốn chữa khỏi cho tôi.

Tuy không thể hoàn toàn bình phục.

Nhưng so với tôi trước kia nhút nhát, kỳ quặc và ít nói, đã tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng một người chị tốt như vậy lại mắc phải căn bệnh miễn dịch phức tạp hiếm gặp.

Ít nhất phải năm triệu tệ mới chữa khỏi được.

Chị lo rằng mình không thể ở bên tôi quá lâu, nhất quyết kéo tôi đến cục công an lấy máu lưu hồ sơ, tìm lại cha mẹ ruột.

Còn tôi vì muốn chữa bệnh cho chị mà từ bỏ trường đại học 985 đã đỗ, làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền.

Bạn trai cũ rất hào phóng, tiền tặng quà và chuyển khoản cộng lại cũng gần một triệu tệ.

Tôi đều đưa hết cho chị.

Chị vô cùng kinh ngạc, tưởng rằng tôi quen phải một gã bạn trai không ra gì, mắt đỏ hoe nói:

“Sơ Sơ, em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho chị.”

“Chị không muốn vì chị mà em phải hy sinh bản thân cho một lão già thích khoác lác!”

07

Già hay không thì nhìn qua video cũng không biết được.

Khi trò chuyện với tôi, bạn trai cũ rất thích mặc đồ ngủ lụa màu đen.

Người đàn ông có hàng mày và ánh mắt trầm tĩnh, đường nét hàm sắc bén căng cứng, đẹp trai đến mức không thể chê vào đâu được.

Nhưng chị gái nói:

“Cho dù nhìn đẹp trai qua video thì cũng có thể là hình ảnh ghép thôi.”

Bạn trai cũ nói anh tên là Phó Sùng Diễn, là người nắm quyền của Tập đoàn Phó thị ở Hải Thành.

Tôi từng lên mạng tìm kiếm nhưng không thấy ảnh.

Tài liệu giới thiệu rất chi tiết rằng nền tảng của nhà họ Phó vô cùng hùng hậu, người nắm quyền thủ đoạn quyết đoán, kín đáo và điềm tĩnh.

Chị gái xem vài trang lịch sử trò chuyện rồi nói tôi chưa trải đời, đừng để bị lừa.

“Người này khoác lác chẳng cần nghĩ trước nghĩ sau, còn nói hôm nay sắp xếp trực thăng riêng đến công ty vì các tuyến đường chính trong nội thành bị phong tỏa giao thông trên diện rộng, Bentley không đi qua được.”

“Tổng giám đốc của Tập đoàn Phó thị sao có thể khoe khoang với bạn gái quen qua mạng rằng mình thật sự dài 18 centimet chứ!”

Tôi rất muốn nói với chị gái.

Tôi đã nhìn thấy rồi.

Phó Sùng Diễn dùng hai trăm nghìn tệ để dỗ tôi.

Còn dùng thước đo cho tôi xem.

Anh khàn giọng hỏi tôi:

“Sơ Sơ, Phó Phó có lợi hại không?”

Nghĩ đến đó, mặt tôi dần dần nóng lên.

Khi ngủ thiếp đi, tôi lại mơ một giấc mơ khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Người đàn ông chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo ngủ.

Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Anh cúi người đè xuống.

Bàn tay lớn nắm lấy tay tôi.

Dẫn dắt đi xuống từng chút một.

Chạm vào vùng cơ ngực rắn chắc đầy sức mạnh.

Cho đến nơi nhạy cảm nhất.

Giọng nói lười biếng mà từ tính ghé sát bên tai tôi:

“Tiểu chủ nhân nuôi dưỡng, được không?”

Tôi bị hôn đến thần trí mê loạn.

Toàn thân nóng bừng.

Khẽ gật đầu.

Ngay sau đó—

08

Tiếng gõ cửa của Ôn Lâm đánh thức tôi.

Giọng anh đầy mất kiên nhẫn:

“Mấy giờ rồi mà còn chưa dậy!”

“Ba mẹ nói em không học đại học là vì không có tiền. Nhưng tôi lại thấy là vì em lười biếng, thành tích quá kém.”

Tôi nhìn thời gian.

Tám giờ sáng.

Ông Ôn ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt khó chịu.

Ôn Đào đưa cho ông một ly sữa, nhận được ánh mắt tán thưởng.

Cô ta đang học năm hai tại trường đại học tốt nhất thành phố, hiện xin nghỉ bệnh ở nhà.

Trong bữa ăn, bà Ôn chủ động nhắc tới:

“Sơ Sơ, con mới hai mươi tuổi, không thể chỉ có bằng cấp ba.”

“Mẹ định sắp xếp cho con học lại, ít nhất cũng thi được một trường cao đẳng, sau đó vào công ty của ba làm việc.”

Tôi lắc đầu.

Đang định nói mình chuẩn bị tham gia kỳ thi tự học dành cho người trưởng thành, tiện thể đề cập chuyện vay tiền chữa bệnh cho chị gái.

Thì Ôn Lâm lớn tiếng cắt ngang:

“Người đến chuyện dậy sớm còn không làm nổi, có thể mong cô ta học hành nên trò trống gì chứ.”

“Vào công ty cũng chỉ làm mất mặt cả nhà.”

Anh nhìn Ôn Đào, giọng nói dịu đi vài phần:

“Vẫn là Đào Đào giỏi giang. Ba quyên góp mấy phòng thí nghiệm là con bé được vào học ở Đại học A, chứng tỏ thành tích vẫn khá tốt.”

Những lời còn chưa kịp nói đã bị chặn lại.

Hai năm trước, trường tôi thi đỗ cũng là Đại học A.

Việc dậy muộn là vì tôi làm streamer dỗ ngủ quá lâu, đồng hồ sinh học không điều chỉnh lại được.

Bà Ôn muốn nói lại thôi, đề nghị đưa cho tôi một tấm thẻ để đi mua sắm.

Ôn Lâm lập tức ngăn cản:

“Mẹ, lỡ như cô ta cầm tiền đi trung tâm thương mại, khắp nơi tuyên bố mình là con gái vừa được nhà họ Ôn đón về thì sao?”

“Cô ta trông rất giống mẹ hồi trẻ. Nếu bị đám chị em cuồng mua sắm của Đào Đào nhìn thấy, không biết sẽ đồn thổi linh tinh thế nào.”

Ông Ôn đưa ra kết luận cuối cùng:

“Trong nhà không thiếu ăn thiếu mặc, ra ngoài có tài xế đưa đón, học quy tắc cho tốt rồi tính tiếp.”

Bà Ôn thản nhiên cất lại tấm thẻ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...