Chủ Nhân Nhỏ Nuôi Dưỡng Của Phó Tổng

Chương 3



09

Mọi chuyện không giống như tôi tưởng tượng.

Ban đầu tôi nghĩ rằng, nếu nhà họ Ôn sẵn lòng tiếp nhận mình.

Vậy thì tôi sẽ vay tiền, cả đời làm việc trả nợ cho họ cũng được.

Nếu không muốn tiếp nhận cũng không sao.

Nhà họ Ôn giàu có như vậy, đưa tiền cho tôi, đôi bên thanh toán sòng phẳng.

Nhưng hiện tại quan hệ lại lưng chừng không trên không dưới.

Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.

Ông Ôn và bà Ôn ra ngoài.

Ôn Lâm vào thư phòng làm việc.

Ôn Đào bảo dì Trần gọi tôi lên tầng hai.

Tôi suy nghĩ một chút rồi vẫn đi lên.

Cũng không đóng kín cửa.

Cô ta cười tươi đưa cho tôi một sợi dây chuyền:

“Sơ Sơ, em về đây nhiều ngày như vậy rồi mà ba mẹ vẫn chưa tặng em món quà nào đúng không?”

“Đây là dây chuyền ngọc trai anh trai mua cho chị ở Pháp. Hạt ngọc rất lớn, chị đeo thấy hơi nặng nên tặng em đó.”

Tôi xua tay từ chối.

Ôn Đào giả vờ như tôi không nhận thì sẽ giận:

“Tiền tiêu vặt ba cho chị mỗi tháng là năm trăm nghìn tệ, mẹ và anh trai còn mua cho chị rất nhiều quà nữa.”

“Anh trai thật là, mẹ chỉ muốn cho em tấm thẻ có năm vạn tệ thôi mà anh ấy cũng không nỡ, chắc là sợ chị để bụng.”

“Nhận sợi dây chuyền đi! Chị đã chiếm vị trí của em, xem như bồi thường một chút.”

Tôi nhận lấy.

Chất lượng ngọc trai rất tốt, chắc bán được không ít tiền.

10

Vừa bước ra ngoài cửa.

Ôn Lâm sa sầm mặt, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay tôi.

Tôi theo phản xạ đưa qua:

“Ôn Đào cho tôi đó, nhìn có vẻ rất đắt tiền, trả lại anh đi!”

Anh hạ thấp giọng:

“Vốn dĩ Đào Đào muốn một sợi dây chuyền đá quý khác, nhưng bị Phó Sùng Diễn giành mất.”

Nghe thấy cái tên Phó Sùng Diễn.

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

Ôn Lâm lại nói:

“Thôi bỏ đi! Đào Đào từ trước đến nay luôn mềm lòng, em đừng phụ lòng tốt của con bé.”

Tôi gật đầu.

Vừa quay người, tôi đã đăng bán lên nền tảng giao dịch đồ xa xỉ cũ.

Bạn trai cũ từng tặng tôi không ít quà.

Chị gái luôn nghĩ đó là hàng giả.

Nhưng món đồ vừa đăng lên đã lập tức được mua mất.

Khiến người ta không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ anh thật sự làm hàng nhái đến mức hoàn hảo như vậy?

Tối hôm đó.

Bà Ôn tát tôi một cái, giọng run run:

“Ôn Sơ, sao con có thể ăn cắp đồ của Đào Đào?”

Tôi sững người, vội vàng giải thích:

“Con không có!”

Ôn Đào ngồi trên ghế sofa, nước mắt rơi lộp bộp.

“Mẹ, nếu chị thích dây chuyền khác thì con đều có thể cho chị ấy.”

“Nhưng chuỗi ngọc trai đó là phiên bản giới hạn anh trai tặng con, độc nhất vô nhị.”

“Người giúp việc cũng có thể làm chứng, ban ngày chị ấy đã lên lầu, còn vào phòng con nữa.”

Đúng lúc này, Ôn Lâm trở về.

Nghe thấy lời của Ôn Đào, cơ thể anh khựng lại.

Nhưng anh không nói một lời nào.

Tôi ôm bên má sưng đỏ, không nói nữa.

Bà Ôn bắt tôi lấy dây chuyền ra:

“Lần này coi như bỏ qua, lần sau còn tái phạm thì sẽ đưa con vào trại cải tạo.”

Tôi bấm ngón tay:

“Con bán rồi!”

Đồng tử bà chấn động dữ dội:

“Con bán quà A Lâm tặng Đào Đào, đúng là phản rồi!”

Thấy bà Ôn bảo người giúp việc chuẩn bị gia pháp.

Ôn Đào đắc ý nhìn cây gậy gỗ to hơn cả cán lăn bột, hận không thể đánh tôi rồi đuổi ra khỏi nhà.

Ôn Lâm đứng ra:

“Thôi bỏ đi! Có lẽ vì con ngăn mẹ cho em ấy tiền tiêu vặt nên nhất thời nghĩ quẩn.”

Thấy anh bảo vệ tôi.

Ôn Đào tức đến mức bĩu môi dậm chân.

Ôn Lâm chỉ đành hứa sẽ mua thêm hai sợi dây chuyền đá quý nữa, cô ta mới bật cười trở lại.

11

Ôn Lâm đến căn phòng nhỏ của tôi.

Nhìn không gian chật hẹp cùng tông màu u ám, anh nhíu mày.

Dì Trần nói màu sắc này là do Ôn Đào chọn.

So với căn phòng công chúa xa hoa lộng lẫy của cô ta, đúng là một trời một vực.

“Chuyện dây chuyền, sao em không giải thích rõ với mẹ?”

Tôi nhỏ giọng nói:

“Có giải thích rồi, nhưng bà Ôn không tin.”

“Vì sao lại bán dây chuyền đi? Nhà họ Ôn không thiếu em một bữa cơm.”

Tôi không nói gì.

Thành kiến quyết định cách người ta đánh giá nhân phẩm.

Ôn Lâm biết rõ sự thật mà còn có thể che giấu giúp Ôn Đào.

Nếu biết chuyện của chị gái tôi, không những không cho tiền, biết đâu còn muốn giở trò.

Anh đưa tay định xem bên má sưng đỏ của tôi.

Tôi theo phản xạ né tránh.

Ôn Lâm thở dài:

“Năm em bị lạc mất, ba từng dùng gia pháp phạt tôi.”

“Mẹ sẽ không thật sự đánh em đâu, chỉ dọa em thôi, để em không làm chuyện làm mất mặt nhà họ Ôn.”

“Hôm nay em không nói chuyện này ra ngoài cũng tốt, tôi không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của Đào Đào trong lòng mẹ.”

“Xem như bồi thường, ngày mai tôi dẫn em đi công viên giải trí được không? Đào Đào thích nhất là đến đó làm công chúa.”

Tôi lắc đầu:

“Nếu muốn bồi thường thì cho tôi tiền.”

Lông mày anh nhíu chặt, giọng điệu mang theo thất vọng và mất kiên nhẫn:

“Ôn Sơ, em thiếu tiền đến vậy sao?”

“Đào Đào tốt bụng tặng em dây chuyền, vậy mà em lại nhớ thương đồ của con bé để đổi lấy tiền, em có từng nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa?”

Tôi vô thức co người lại, nhưng vẫn mở miệng:

“Anh cũng nghe thấy rồi đấy, là Ôn Đào cố tình giăng bẫy vu oan tôi ăn cắp.”

“Từ đầu đến cuối, cô ta tính kế tôi trước. Thứ tôi bán là một món đồ được dùng để hãm hại tôi, không phải vì tôi thèm muốn báu vật của cô ta.”

Ôn Lâm khựng lại, vội giải thích:

“Đào Đào nhát gan, chỉ là sợ em trở về sẽ làm con bé mất cảm giác an toàn, không phải cố ý nhắm vào em.”

Thấy tôi mềm cứng đều không ăn.

Anh thở dài, chuyển vào thẻ của tôi một triệu tệ.

“Chuyện này kết thúc tại đây, sau này không được nhắc lại nữa.”

Tôi đáp một tiếng rồi đóng cửa.

Thật ra trước khi vào phòng Ôn Đào.

Tôi đã cố ý tạo động tĩnh để Ôn Lâm biết, còn cố ý không đóng kín cửa.

Trước đây khi làm thêm ở nhà hàng, có người trộm rượu Mao Đài rồi vu cho tôi.

Quản lý cho rằng chỉ có tôi từng vào kho hàng nên ép tôi bồi thường gần nửa tháng tiền lương.

Con người phải biết rút kinh nghiệm từ những bài học đã trải qua.

12

Cả nhà họ Ôn đang ăn sáng.

Ôn Đào nhắc tới một chuyện đang được lan truyền khắp giới thượng lưu.

“Vị Phó tổng quyền thế ngập trời ở Hải Thành đang tìm một cô gái hai mươi tuổi.”

“Nghe nói cô gái đó chỉ thuận miệng nói thích đá quý, vậy mà anh ấy lập tức sai người dốc sức tìm kiếm khắp nơi. Lãng mạn quá đi mất!”

Bà Ôn tiếp lời:

“Đào Đào của chúng ta cũng sắp hai mươi tuổi rồi, phải tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật náo nhiệt mới được!”

Tôi lặng lẽ gắp cơm trong bát.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác trùng hợp đến hoang đường.

Trước khi bị tôi chặn liên lạc, Phó Sùng Diễn giả nhất quyết đòi một lý do chia tay.

Tôi đâu thể nói rằng:

“Ngoài 18 centimet là thật ra thì những gì anh nói với tôi đều là giả!”

Cho nên chỉ qua loa một câu:

“Tôi còn muốn hái sao trên trời nữa cơ, anh hái được không?”

“Không hái được thì tôi về ôm đùi ba mẹ hào môn đây.”

Thấy tôi thất thần.

Ông Ôn nhíu mày:

“Con vừa mới trở về, lễ nghi và quy tắc chưa học xong, bằng cấp cũng không có gì nổi bật.”

“Lưu lạc bên ngoài nhiều năm, thấy nhà họ Ôn giàu sang như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy chúng ta nợ con.”

“Nhưng đó là số mệnh của con, không liên quan gì đến Đào Đào.”

Năm thứ hai sau khi tôi bị bắt cóc, ông đã đón Ôn Đào, con gái của một người đồng đội cũ, về nhà.

Bà Ôn lập tức hiểu ý:

“Sơ Sơ, ngoại hình của con và Đào Đào khác nhau quá nhiều.”

“Con lại có vài phần giống mẹ. Nếu tổ chức sinh nhật chung, người khác khó tránh khỏi nói xấu con bé.”

“Con tổ chức muộn hơn vài ngày đi, đến lúc đó mẹ cũng tiện giới thiệu con với mọi người.”

Tôi muốn nói.

Không tổ chức cũng được, cho tôi tiền là được rồi.

Bà Ôn đặt may riêng một lúc bảy chiếc váy cho Ôn Đào từ nước ngoài, mỗi chiếc đều trị giá hơn một triệu tệ.

Còn của tôi là những bộ lễ phục Ôn Đào mặc chán rồi.

Lý do là vóc dáng của tôi và cô ta tương đương nhau, lãng phí không phải thói quen tốt.

Bà Ôn vỗ vai tôi, nói rất chân thành, như thể đang ban cho tôi một ân huệ lớn lao.

Dù sao nếu không trở về nhà họ Ôn, đến một góc váy như thế tôi cũng không chạm tới được.

Ôn Lâm thấy trên mặt tôi không có quá nhiều biến đổi.

Trong mắt hiện lên vài phần áy náy.

Mấy ngày trước, tôi quay lại cửa hàng thú cưng một chuyến để chăm sóc chú chó Golden bị gãy chân.

Không biết vì sao lại bị Ôn Lâm nhìn thấy.

Sau khi điều tra, anh phát hiện để tiết kiệm tiền, tôi cùng lúc làm rất nhiều công việc.

Tôi không nhìn anh.

Vẫn lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, làm người ngoài cuộc mờ nhạt nhất trong căn nhà này.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...