Chú Nhỏ, Em Không Muốn Làm Cháu Của Chú Nữa

Chương 1



Người ta nói Bùi Thời Yến là kiểu người c//ấ//m dục, không thể cư/o/ng c/un/g được.

Cho đến ngày tôi lén hôn anh, mọi thứ mới hoàn toàn thay đổi.

“Lê Lê, cho anh đi…”

“Chú nhỏ, đừng nữa mà…”

“Ngoan, gọi anh là chồng.”

Năm tôi học lớp 10, bố mẹ qua đời vì một vụ ta/i nạn.

Từ đó, tôi và ông nội chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống.

Hai năm sau, ông mắc Alzheimer, phải chuyển vào viện dưỡng lão.

Ông Bùi, người bạn thân nhiều năm của ông tôi, không nỡ để cháu gái bạn mình bơ vơ nên đón tôi về nhà chăm sóc.

Ngày đầu tiên gặp Bùi Thời Yến, khuôn mặt anh lạnh nhạt đến mức không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Tôi chẳng thể đoán được anh đang khó chịu hay thực lòng chấp nhận sự xuất hiện của tôi.

“Đang nghĩ gì thế, Lê Tử?”

Thẩm Hoan Hoan vừa lắc ly rượu vừa huých nhẹ vào tay tôi.

“Không có gì đâu.”

Cô ấy đã không biết bao nhiêu lần giục tôi kiếm bạn trai.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi Hoan Hoan nhắc đến chuyện yêu đương hết lần này đến lần khác, trong đầu tôi lại vô thức hiện lên hình bóng của Bùi Thời Yến.

“Lê Tử, năm cuối đại học rồi đấy. Không tranh thủ trải nghiệm tình yêu học đường thì sau này hối hận mất.”

Hoan Hoan tận tình khuyên nhủ.

Còn tôi thì nghe mà như không nghe.

“Ừm…”

Bạn trai sao?

Đâu phải cứ muốn là có ngay được.

“À đúng rồi, dạo này tớ quen một cậu em khá ổn. Vừa đẹp trai vừa ngoan. Hay để tớ giới thiệu cho cậu nhé?”

“Tớ thì…”

Tinh!

Tiếng thông báo tin nhắn bất ngờ vang lên.

【Đang ở đâu?】

“Chú nhỏ của cậu à?”

Hoan Hoan tò mò ghé lại nhìn màn hình.

“Ừ.”

Chú nhỏ…

Anh về rồi sao?

“Không phải anh ấy định tới bắt người đấy chứ?”

Dù tính tình lạnh nhạt, Bùi Thời Yến lại quản tôi rất nghiêm.

“Chắc… không đến mức đó đâu nhỉ?”

Nói ra mà chính tôi cũng chẳng thấy tự tin.

Nếu anh biết tối nay tôi không chỉ uống rượu mà còn theo Hoan Hoan tới bar…

Chắc chắn sẽ nổi giận.

“Cậu lớn thế này rồi mà anh ta vẫn quản à? Chính mình độc thân bao năm, lại còn không cho người khác đi tìm hạnh phúc sao?”

“Tớ phải về trước đây. Hôm nay để tớ thanh toán nhé. Xin lỗi cậu nha, Hoan Hoan.”

Bỏ lại tiếng càm ràm phía sau, tôi quyết định ra ngoài hít thở một lúc rồi mới về.

Ít nhất cũng phải làm tan bớt mùi rượu trên người.

“Này! Đi đường cẩn thận đấy!”

Tôi vừa chạy ra cửa vừa quay đầu vẫy tay với cô ấy.

【Chú nhỏ, chú về rồi à?】

Ra khỏi quán bar, tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Bùi Thời Yến.

【Ừ. Cháu đang ở đâu?】

Nên trả lời thế nào đây?

Cơn gió đêm thổi tới khiến đầu óc tôi lâng lâng, nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời hợp lý.

【Cháu sắp về đến nhà rồi, chú nhỏ.】

Chỉ cần đi thêm mười phút nữa rồi bắt taxi.

Khi đó chắc mùi rượu cũng bay bớt rồi nhỉ?

Thế nhưng càng đi, người tôi càng nhẹ bẫng.

Bước chân bắt đầu loạng choạng.

Ý thức cũng dần mất kiểm soát.

Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, tôi vẫy được một chiếc taxi.

Sau khi đọc địa chỉ, mí mắt không còn chống đỡ nổi nữa mà khép lại.

Trong cơn mơ, tôi hình như có một người bạn trai.

Chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trong khuôn viên trường.

Có lẽ Hoan Hoan nói đúng.

Yêu đương thật sự rất ngọt ngào.

Ngay lúc hai người sắp hôn nhau, một bàn tay bất ngờ lay mạnh vai tôi.

“Bạch Lê! Tỉnh lại đi!”

Tôi mơ màng mở mắt.

Khuôn mặt của Bùi Thời Yến xuất hiện trước mắt, vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ.

Tôi đưa hai tay nâng mặt anh lên, cố nhìn kỹ hơn.

Đây là bạn trai của mình sao?

Cũng đẹp trai đấy chứ.

Môi anh đang động đậy như đang nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe rõ.

“Bạch Lê! Cháu uống rượu?”

Bùi Thời Yến nhíu chặt mày.

Giọng nói trầm thấp như đang cố kiềm nén cơn giận.

Tôi cố gắng nghe anh nói, nhưng trong đầu chỉ còn tiếng ù ù hỗn loạn.

Có điều…

Môi anh thật đẹp.

Không biết hôn lên sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

“Ưm…”

Tôi nghiêng người, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh.

“Mềm thật…”

Nói xong còn vô thức lie//m môi.

Ừm.

Mềm mềm.

Thích thật.

Bùi Thời Yến lập tức khựng lại.

Toàn thân anh căng cứng.

Ánh mắt dừng trên đôi môi vừa bị tôi hôn qua.

Khi nhìn thấy động tác lie//m môi vô thức của tôi, yết hầu anh khẽ chuyển động, chậm rãi trượt lên rồi lại hạ xuống.

Chương 2: Nụ hôn sau cơn say

Khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cơn đau đầu như muốn nứt tung.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.

Tôi nhíu mày ngồi dậy.

Chăn được đắp ngay ngắn trên người.

Quần áo cũng đã được thay thành bộ đồ ngủ quen thuộc.

Tôi ngẩn người vài giây.

Tối qua…

Tôi về nhà bằng cách nào?

Ký ức đứt quãng như những mảnh ghép vỡ vụn.

Tôi nhớ mình cùng Hoan Hoan đi uống rượu.

Nhớ mình lên taxi.

Nhớ mình nhìn thấy Bùi Thời Yến.

Sau đó…

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Tôi hình như đã hôn anh.

Không những hôn.

Tôi còn ôm mặt anh rồi khen môi anh mềm.

Thậm chí còn…

Lếm môi.

“A a a a!”

Tôi kéo chăn trùm kín đầu.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi.

Tôi còn mặt mũi nào gặp người nữa đây?

Cửa phòng đột nhiên vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Tôi lập tức im bặt.

“Bạch Lê.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền vào.

Tim tôi đập hụt một nhịp.

“L… là cháu.”

“Còn đau đầu không?”

“Không đau nữa.”

Tôi nói dối.

Thật ra vẫn đau muốn chết.

Bên ngoài im lặng vài giây.

“Xuống ăn sáng.”

“Vâng.”

Tiếng bước chân dần xa.

Tôi thở phào một hơi.

Có vẻ…

Anh không nhắc đến chuyện tối qua.

Có phải vì anh không nhớ?

Hay là anh cảm thấy chẳng đáng để nhắc tới?

Không hiểu sao nghĩ đến khả năng thứ hai, trong lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng.

Tôi vỗ mạnh vào mặt mình.

Bạch Lê!

Mày đang nghĩ cái gì thế?

Người ta là chú nhỏ của mày.

Mày mới là người nên thấy xấu hổ!

Mười phút sau.

Tôi chậm chạp đi xuống lầu.

Trong phòng ăn chỉ có một mình Bùi Thời Yến.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản.

Ống tay áo được xắn lên tới khuỷu tay.

Ánh nắng buổi sáng phủ lên gương mặt anh, làm đường nét lạnh lùng cũng dịu đi đôi chút.

Tôi vừa nhìn đã lập tức cúi đầu.

“Chào chú nhỏ.”

“Ừ.”

Anh đặt tờ báo xuống.

“Tới đây.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

Bên cạnh còn có một cốc nước mật ong.

“Tối qua uống nhiều rượu.”

“Uống cái này đi.”

Tôi nhìn cốc nước.

Không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay.

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy.

Mỗi lần tôi bị bệnh.

Người đầu tiên phát hiện luôn là Bùi Thời Yến.

Mỗi lần tôi gặp chuyện.

Người đứng sau thu dọn cũng là anh.

Tôi cúi đầu uống một ngụm.

Nước mật ong ấm áp chảy xuống cổ họng.

“Xin lỗi.”

Tôi lí nhí.

“Vì chuyện gì?”

“Vì uống rượu.”

Tôi không dám nhắc đến nụ hôn kia.

Bùi Thời Yến nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm khiến tôi càng chột dạ.

Rất lâu sau.

Anh mới lên tiếng.

“Sau này không được uống rượu bên ngoài nữa.”

“Vâng.”

“Đặc biệt là quán bar.”

Chương tiếp
Loading...