Chú Nhỏ, Em Không Muốn Làm Cháu Của Chú Nữa
Chương 2
Chiếc thìa trong tay tôi khựng lại.
Anh biết?
Tôi ngẩng đầu.
Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của anh.
“Tôi…”
“Hoan Hoan đăng ảnh lên vòng bạn bè.”
“…”
Được rồi.
Thẩm Hoan Hoan.
Tình bạn của chúng ta đến đây là kết thúc.
Sau bữa sáng.
Bùi Thời Yến đi làm.
Tôi chạy về phòng lập tức gọi video cho Hoan Hoan.
Đầu bên kia vừa kết nối, cô ấy đã cười như điên.
“Thế nào rồi?”
“Tớ sắp chết rồi.”
“Tối qua cậu thật sự hôn anh ấy à?”
Tôi che mặt.
“Đừng nhắc nữa.”
Hoan Hoan cười đến mức run cả màn hình.
“Tớ đã bảo rồi mà.”
“Bùi Thời Yến chắc chắn thích cậu.”
“Không thể nào.”
Tôi phản bác ngay.
“Anh ấy chỉ coi tớ như cháu gái thôi.”
“Cháu gái mà quản chặt thế à?”
“Tối nào cũng hỏi đang ở đâu.”
“Tăng ca thì đích thân đi đón.”
“Bị cảm thì nửa đêm gọi bác sĩ tới nhà.”
“Tớ thấy còn giống quản vợ hơn.”
“Tớ cúp máy đây.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Hoan Hoan vẫn còn cười lớn.
“Được rồi được rồi.”
“Nói chuyện nghiêm túc.”
“Có muốn tớ giới thiệu bạn trai cho cậu không?”
Tôi sửng sốt.
“Thật à?”
“Đương nhiên.”
“Tớ quen một cậu em khóa dưới.”
“Đẹp trai.”
“Cao ráo.”
“Đặc biệt ngoan.”
Tôi bật cười.
“Nghe như đang bán hàng vậy.”
“Vậy cậu có muốn gặp không?”
Tôi chưa kịp trả lời.
Điện thoại lại hiện thông báo.
Người gửi.
Bùi Thời Yến.
【Nhớ uống thuốc giải rượu.】
Khóe môi tôi vô thức cong lên.
Hoan Hoan lập tức phát hiện.
“Cậu cười gì thế?”
“Không có gì.”
“Tớ nhìn thấy rồi nhé.”
“Tớ thật sự nghi ngờ cậu thích chú nhỏ nhà mình.”
Nụ cười trên môi tôi chợt cứng lại.
Thích sao?
Tôi nhìn khung chat.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.
Nhưng rất nhanh tôi đã lắc đầu.
Không thể nào.
Anh là chú nhỏ của tôi.
Tôi chỉ quen dựa dẫm vào anh thôi.
Chắc chắn là vậy.
Buổi tối.
Tôi đang ngồi xem phim trong phòng khách thì nghe thấy tiếng xe ngoài sân.
Bùi Thời Yến về rồi.
Tôi theo bản năng chạy ra.
“Chú nhỏ.”
Anh vừa bước vào cửa.
Ánh mắt lập tức dừng trên người tôi.
“Ăn tối chưa?”
“Rồi.”
“Ừ.”
Anh tháo đồng hồ đeo tay.
Tôi đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ.
Đi được vài bước.
Tôi đột nhiên nhớ đến lời Hoan Hoan.
“Này…”
Bùi Thời Yến quay đầu.
“Sao?”
“Tối nay Hoan Hoan lại nhắc chuyện bạn trai.”
Động tác của anh khựng lại rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người khác sẽ không nhận ra.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
“Ừ.”
“Rồi sao nữa?”
“Tớ ấy…”
Tôi vô thức sửa miệng.
“Cháu ấy…”
“Cháu chưa từng yêu ai.”
“Hoan Hoan nói năm cuối đại học rồi, nên thử yêu đương.”
Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Bùi Thời Yến không nói gì.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại căng thẳng.
Một lúc sau.
Anh mới hỏi:
“Cháu muốn yêu đương đến vậy sao?”
Tôi ngẩn người.
Không hiểu sao câu hỏi này nghe có chút kỳ lạ.
“Tất nhiên cũng có chút tò mò.”
“Bạn cùng lớp ai cũng có người yêu.”
“Tò mò?”
Giọng anh rất nhạt.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nguy hiểm.
“Ừm.”
Tôi gật đầu.
“Chắc là vậy.”
Ánh mắt Bùi Thời Yến dừng trên mặt tôi rất lâu.
Lâu đến mức tim tôi bắt đầu đập loạn.
Cuối cùng.
Anh khẽ dời mắt đi.
“Tập trung học hành.”
“Đừng nghĩ linh tinh.”
Tôi bĩu môi.
Quả nhiên.
Anh vẫn coi tôi là trẻ con.
Trong lòng bỗng dâng lên chút khó chịu.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Nếu cháu thật sự có bạn trai thì sao?”
Bước chân của Bùi Thời Yến dừng lại.
Không khí như đông cứng.
Anh đứng quay lưng về phía tôi.
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh.
Chỉ thấy bờ vai rộng lớn ấy khẽ căng lên.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rất lâu sau.
Anh mới lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp đến lạ.
“Không vui.”
Tôi ngẩn người.
Tim đập mạnh một cái.
Còn chưa kịp hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy.
Bùi Thời Yến đã bước lên lầu.
Chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng quen thuộc.
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Trong đầu không ngừng vang lên hai chữ ấy.
Không vui.
Tại sao anh lại không vui?
Chương 3: Cậu Em Ngoan Xuất Hiện
Sau câu nói “không vui” của Bùi Thời Yến, tôi mất ngủ suốt hai đêm.
Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên bóng lưng anh đứng giữa phòng khách hôm đó.
Không vui.
Ba chữ đơn giản.
Nhưng lại khiến trái tim tôi như bị mèo cào.
Tôi không hiểu vì sao mình lại để tâm đến thế.
Cũng không dám nghĩ sâu hơn.
Cho đến khi Thẩm Hoan Hoan trực tiếp kéo tôi đến căng tin trường.
“Cậu nhìn đi.”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Một nam sinh cao ráo đang đứng cách đó không xa.
Áo sơ mi trắng.
Quần jean đen.
Làn da sạch sẽ.
Nụ cười rất sáng.
Thấy chúng tôi tới gần, cậu ấy lập tức đứng dậy.
“Chị Bạch Lê.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Cậu biết tôi à?”
Lục Dương cười.
“Biết chứ.”
“Chị là hoa khôi khoa ngoại ngữ mà.”
Tôi lập tức đỏ mặt.
Hoan Hoan ở bên cạnh cười híp mắt.
“Tớ không làm kỳ đà nữa.”
“Các người nói chuyện đi.”
Nói xong cô ấy bỏ chạy thật.
Để lại tôi và Lục Dương nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
May mà cậu ấy rất biết cách nói chuyện.
Từ chuyện học hành đến phim ảnh.
Từ đồ ăn đến du lịch.
Cuộc trò chuyện diễn ra khá thoải mái.
Một giờ sau.
Lục Dương chủ động đứng dậy.
“Em đưa chị về ký túc xá nhé.”
“Không cần đâu.”
“Em tiện đường.”
Tôi còn chưa kịp từ chối.
Cậu ấy đã cười nói:
“Chị đừng lo.”
“Em không phải người xấu.”
Tôi bật cười.
“Được rồi.”
Trên đường về.
Lục Dương luôn giữ khoảng cách lịch sự.
Đi ngang qua cửa hàng trà sữa.
Cậu ấy còn hỏi tôi thích vị gì.
Lúc chia tay.
Cậu ấy đột nhiên lấy hết can đảm.
“Chị Bạch Lê.”
“Hả?”
“Em có thể theo đuổi chị không?”
Tôi sững người.
Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói như vậy với tôi.
Tai tôi lập tức nóng lên.
“Chuyện này…”
“Không cần trả lời ngay.”
Lục Dương cười.
“Em có thể chờ.”
Nhìn ánh mắt chân thành ấy.
Tôi bỗng không biết phải từ chối thế nào.
Buổi tối.
Lúc về nhà.
Tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện ban chiều.
Đúng lúc đó.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Lục Dương.
【Chị về tới nhà chưa?】
Khóe môi tôi vô thức cong lên.
【Rồi.】
Bên kia gần như trả lời ngay.
【Vậy em yên tâm rồi.】
Tôi nhìn màn hình vài giây.
Trong lòng có chút cảm giác lạ.
Không ghét.
Nhưng cũng không phải rung động.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
“Ai vậy?”
Tôi giật mình.
Điện thoại suýt rơi xuống đất.
Bùi Thời Yến không biết đã đứng phía sau từ lúc nào.
Anh vừa mới về.
Áo vest đen còn chưa kịp thay.
Tôi vội vàng khóa màn hình.
“Bạn học thôi.”
“Bạn học?”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy áp lực.
“Ừ.”
“Nam hay nữ?”
“…”
Tôi nghẹn họng.
Bùi Thời Yến nhíu mày.
“Sao không trả lời?”
“Nam.”
Tôi lí nhí.
Không khí lập tức yên tĩnh.
Một lúc sau.
Anh chỉ nói:
“Ăn cơm.”
Rồi quay người đi mất.
Tôi đứng tại chỗ.
Cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện.
Tại sao tôi lại thấy mình giống học sinh tiểu học bị phụ huynh bắt quả tang vậy?
Từ hôm đó.
Lục Dương bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Buổi sáng.
Trên bàn học có thêm hộp sữa nóng.
Buổi chiều.
Trong thư viện luôn có chỗ ngồi được giữ sẵn.
Trời mưa.
Ô che tự nhiên xuất hiện.