Chú Nhỏ, Em Không Muốn Làm Cháu Của Chú Nữa

Chương 3



Ngay cả Hoan Hoan cũng bắt đầu cảm thán.

“Lục Dương đúng là kiểu bạn trai lý tưởng.”

Tôi bất đắc dĩ.

“Người ta còn chưa phải bạn trai tớ.”

“Sớm muộn gì cũng thế.”

Hoan Hoan chống cằm.

“Tớ thấy cậu ấy thích cậu đến mức mắt sắp kéo tơ rồi.”

Tôi chưa kịp phản bác.

Bỗng nhiên có người chạy tới.

“Bạch Lê.”

Tôi quay đầu.

Là Lục Dương.

Trên tay cậu ấy cầm hai cốc trà sữa.

Một cốc đưa cho tôi.

Một cốc đưa cho Hoan Hoan.

Hoan Hoan lập tức cười tít mắt.

“Em trai ngoan quá.”

Lục Dương đỏ mặt.

Cả khuôn viên trường đều nhìn thấy cảnh này.

Không biết từ lúc nào.

Tin đồn tôi có bạn trai bắt đầu lan ra.

Nhưng tôi không giải thích.

Mà Lục Dương cũng không phủ nhận.

Mọi thứ cứ thế phát triển theo hướng kỳ lạ.

Cho đến tối thứ sáu.

Tôi và Hoan Hoan học nhóm tới tận chín giờ.

Lúc bước ra khỏi thư viện.

Một chiếc xe màu đen đang đỗ dưới gốc cây.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra.

Là xe của Bùi Thời Yến.

Tim tôi đập hụt một nhịp.

“Cái gì vậy?”

Hoan Hoan cũng nhìn thấy.

“Anh ấy tới đón cậu?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Cửa xe đã mở ra.

Bùi Thời Yến bước xuống.

Anh mặc sơ mi đen.

Dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông sinh viên.

Rất nhiều nữ sinh xung quanh bắt đầu nhìn lén.

Anh đi thẳng về phía tôi.

Không nhanh không chậm.

Nhưng cảm giác áp bức lại cực kỳ mạnh.

“Bài vở xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Tối nay có mưa.”

“Ừm.”

Anh đưa tay.

Khoác chiếc áo vest lên vai tôi.

Hơi ấm còn sót lại từ cơ thể anh lập tức bao phủ lấy tôi.

Tôi ngây người.

Ngay lúc đó.

Lục Dương từ phía sau chạy tới.

“Chị Bạch Lê.”

Nhìn thấy tôi.

Cậu ấy cười rất tự nhiên.

Nhưng khi nhìn thấy Bùi Thời Yến, nụ cười lập tức khựng lại.

“Vị này là…”

Tôi còn chưa kịp giới thiệu.

Bùi Thời Yến đã lên tiếng trước.

“Người nhà.”

Giọng anh rất nhạt.

Lục Dương gật đầu.

“Anh là người thân của chị ấy sao?”

Ánh mắt hai người giao nhau.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó.

Bùi Thời Yến khẽ nâng mắt.

“Là người quản được cô ấy.”

Không biết có phải ảo giác hay không.

Tôi cảm thấy nụ cười trên mặt Lục Dương hơi cứng lại.

Ngay cả Hoan Hoan cũng trợn tròn mắt.

Tôi chỉ muốn đào cái hố chui xuống.

Cuối cùng.

Tôi bị Bùi Thời Yến trực tiếp đưa lên xe.

Suốt quãng đường.

Không ai nói chuyện.

Áp suất trong xe thấp đến đáng sợ.

Tôi lén nhìn anh vài lần.

Nhưng anh vẫn nhìn thẳng phía trước.

Gương mặt lạnh lùng.

Hoàn toàn không đoán được cảm xúc.

Mười phút sau.

Anh đột nhiên lên tiếng.

“Cậu ta thích cháu?”

Tôi giật mình.

“Sao cơ?”

“Cậu nam sinh đó.”

Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

“Sao chú lại hỏi vậy?”

“Trả lời.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

Nhưng tôi lại cảm thấy không thể trốn tránh.

Một lúc lâu.

Tôi mới nhỏ giọng nói:

“Có lẽ vậy.”

Bàn tay đặt trên vô lăng của anh siết chặt.

Khớp ngón tay hơi trắng đi.

Sau đó.

Anh tiếp tục hỏi.

“Vậy cháu thì sao?”

Tôi ngẩn người.

“Cháu?”

“Cháu thích cậu ta không?”

Ngoài cửa sổ.

Đèn đường lướt qua từng vệt sáng vàng nhạt.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt Bùi Thời Yến.

Bỗng phát hiện mình hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì ngay lúc được hỏi câu đó.

Người xuất hiện trong đầu tôi.

Lại không phải Lục Dương.

Mà là anh.

Chương 4: Ranh Giới Chú Cháu

Người xuất hiện trong đầu tôi không phải Lục Dương.

Mà là Bùi Thời Yến.

Nhận ra điều đó, tôi gần như hoảng hốt.

May mà đúng lúc xe dừng trước cổng nhà.

Tôi lập tức mở cửa chạy xuống.

“Cháu vào trước đây!”

Nói xong liền bỏ trốn.

Để lại Bùi Thời Yến ngồi một mình trong xe.

Tối hôm đó.

Tôi trằn trọc tới tận hai giờ sáng.

Trong đầu liên tục lặp lại câu hỏi của anh.

“Cháu thích cậu ta không?”

Nếu là trước đây.

Tôi có thể dễ dàng trả lời không thích.

Nhưng bây giờ.

Tôi lại phát hiện điều khiến mình bối rối không phải Lục Dương.

Mà là chính bản thân mình.

Những ngày sau đó.

Lục Dương vẫn xuất hiện đều đặn.

Cậu ấy đưa bữa sáng.

Giữ chỗ trong thư viện.

Nhắn tin chúc ngủ ngon.

Thậm chí còn chủ động giúp tôi hoàn thành một bài thuyết trình khó.

Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ cảm động.

Nhưng tôi lại không tìm được cảm giác rung động.

Ngược lại.

Mỗi lần nhận được tin nhắn từ Bùi Thời Yến, tim tôi vẫn sẽ vô thức đập nhanh.

Ví dụ như lúc này.

【Trời mưa. Mang ô chưa?】

Chỉ một câu đơn giản.

Tôi lại cười ngốc nghếch trước màn hình.

“Lê Tử.”

Hoan Hoan đột nhiên lên tiếng.

Tôi giật mình.

“Hả?”

“Cậu cười như yêu rồi ấy.”

Tôi lập tức phủ nhận.

“Làm gì có.”

“Vậy cho tớ xem điện thoại.”

“…”

“Không cho.”

Hoan Hoan nheo mắt.

“Có vấn đề.”

Tôi chột dạ cúi đầu.

May mà đúng lúc ấy điện thoại lại rung lên.

Nhưng lần này không phải tin nhắn.

Mà là cuộc gọi.

Tôi nhìn tên người gọi.

Bùi Thời Yến.

Tim đập hụt một nhịp.

Tôi vội vàng bắt máy.

“Alo?”

“Tan học chưa?”

“Rồi ạ.”

“Buổi tối đừng ăn đồ lạnh.”

“… Vâng.”

Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa tới một phút.

Nhưng sau khi cúp máy.

Tôi lại ngẩn người rất lâu.

Hoan Hoan chống cằm nhìn tôi.

“Cậu xong rồi.”

“Cái gì cơ?”

“Cậu thích anh ấy.”

Tôi lập tức đứng bật dậy.

“Không thể nào.”

Hoan Hoan hiếm khi nghiêm túc.

“Nếu đổi người khác gọi điện hỏi cậu ăn tối chưa.”

“Cậu sẽ cười như vậy không?”

Tôi nghẹn lời.

“Nếu đổi người khác mỗi ngày nhắn tin cho cậu.”

“Cậu sẽ nhớ đến họ không?”

Tôi không trả lời được.

Bởi vì đáp án quá rõ ràng.

Tôi hoảng loạn đứng dậy.

“Tớ đi vệ sinh.”

Rồi gần như bỏ chạy.

Ba ngày sau.

Bùi Thời Yến đi công tác.

Anh chỉ nhắn cho tôi một tin.

【Đi công tác một tuần.】

Tôi nhìn màn hình.

Không hiểu sao trong lòng trống rỗng.

Những năm qua.

Anh thường xuyên đi công tác.

Trước đây tôi chưa từng thấy có gì khác.

Nhưng lần này.

Tôi lại cảm thấy cả căn nhà trở nên vắng vẻ.

Buổi sáng không còn ai nhắc tôi ăn sáng.

Buổi tối không còn ai hỏi khi nào về.

Ngay cả lúc xem phim.

Tôi cũng vô thức nhìn về vị trí anh thường ngồi.

Nhưng nơi đó trống không.

Ngày thứ ba.

Tôi mở khung chat với Bùi Thời Yến.

Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng.

Muốn nhắn gì đó.

Lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng.

Tôi chỉ gửi một câu.

【Công việc bận lắm sao?】

Nửa tiếng sau.

Anh trả lời.

【Ừ.】

Tôi nhìn chữ “Ừ” ngắn ngủi.

Không hiểu sao có chút thất vọng.

Ngày thứ năm.

【Ăn cơm chưa?】

【Rồi.】

Ngày thứ sáu.

【Ngủ sớm.】

【Vâng.】

Tin nhắn vẫn như trước.

Nhưng dường như có gì đó khác đi.

Giống như anh đang cố giữ khoảng cách.

Cuối tuần.

Tôi tới viện dưỡng lão thăm ông nội.

Sau khi ông mắc Alzheimer, trí nhớ lúc tỉnh lúc mê.

Có hôm nhận ra tôi.

Có hôm lại quên mất.

Tôi ngồi bên cạnh bóc cam cho ông.

Đột nhiên nghe thấy hai hộ lý đang trò chuyện phía sau.

“Nghe nói cô bé nhà họ Bùi sắp tốt nghiệp rồi.”

“Đúng vậy.”

“Năm đó cũng tội nghiệp thật.”

“May mà gặp được cậu Bùi.”

“Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy không đồng ý đón cô bé về.”

“Tính tình lạnh như vậy mà.”

“Bởi thế mới lạ.”

“Tôi nhớ hồi đó cậu ấy phản đối dữ lắm.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...