Chưa tới ba tháng kể từ ngày tiếp nhận tập đoàn
Chương 1
Chưa tới ba tháng kể từ ngày tiếp nhận tập đoàn, nữ tổng giám đốc mới đã ký quyết định hạ lương năm của tôi từ gần 18 tỷ đồng xuống còn 285 triệu đồng, sau đó đẩy tôi sang phụ trách đội vệ sinh.
Tôi chỉ làm một việc.
Tháo thẻ nhân viên xuống, đặt đơn nghỉ việc ngay trước mặt họ.
“Chị Diệp, quyết định nhân sự đã có hiệu lực rồi. Từ hôm nay, chị không còn ở vị trí cũ nữa. Chị sẽ chuyển sang bộ phận tạp vụ, đảm nhiệm chức quản lý đội vệ sinh.”
Tống Gia Nghi, giám đốc nhân sự, đứng ngoài cửa phòng làm việc của tôi.
Trong tay cô ta là văn bản đóng dấu đỏ chói.
Nụ cười trên môi cô ta gần như không buồn giấu đi vẻ đắc ý.
Tôi ngước mắt lên.
Bản kế hoạch tiếp đón khách VIP thường niên đang đọc dở được tôi đặt xuống mặt bàn.
“Nhắc lại xem.”
Tống Gia Nghi bước tới, đặt tập hồ sơ xuống trước mặt tôi.
“Đây là văn bản do đích thân cô Mục Yên Nhiên, con gái Chủ tịch Mục, ký.”
“Không chỉ điều chuyển chức vụ, lương năm của chị cũng được điều chỉnh lại.”
“Từ gần 18 tỷ đồng, còn 285 triệu đồng.”
Tôi cúi mắt nhìn tờ giấy ấy.
Tên tôi nằm ngay trên dòng quyết định.
Diệp Thanh Nghi.
Từ Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Đại Trung Hoa của Tập đoàn Khách sạn Vĩnh Thịnh Quốc Tế, bị hạ xuống thành Quản lý bộ phận tạp vụ của khách sạn flagship Vĩnh Thịnh.
Mười năm.
Tôi đã đem trọn mười năm đẹp nhất đời mình đặt vào Vĩnh Thịnh.
Mười năm trước, khách sạn này chỉ còn cách bờ vực sụp đổ một bước.
Sảnh tầng một mưa dột khắp nơi.
Giấy dán tường bong từng mảng.
Tiền trong tài khoản công ty thậm chí không đủ trả lương tháng sau.
Khi đó, tôi ba tháng liền không nhận đồng lương nào.
Một mình kéo vali đi hết thành phố này sang thành phố khác.
Gặp từng khách hàng.
Đàm phán từng hợp đồng.
Từng chút một kéo Vĩnh Thịnh từ mép vực trở lại.
Mười năm sau, doanh thu khu vực Đại Trung Hoa từ hơn 107 tỷ đồng tăng lên hơn 4.300 tỷ đồng.
Sáu năm liên tiếp, Vĩnh Thịnh giành danh hiệu Khách sạn Sang trọng Xuất sắc nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Thế nhưng bây giờ…
Mục Yên Nhiên vừa du học về, tiếp quản tập đoàn chưa đầy ba tháng.
Vì muốn dọn chỗ cho cô bạn thân nổi tiếng trên mạng là Bạch Mộng Dao, cô ta thẳng tay đá tôi khỏi vị trí tổng giám đốc lương năm gần 18 tỷ đồng, giáng xuống làm quản lý tạp vụ với mức 285 triệu đồng mỗi năm.
Tôi bật cười thành tiếng.
Ngay sau đó, tôi tháo thẻ nhân viên trước ngực xuống, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
“Không cần phiền điều tôi qua bộ phận tạp vụ đâu.”
“Tôi nghỉ.”
Nụ cười của Tống Gia Nghi lập tức cứng lại.
Có lẽ cô ta không nghĩ tôi sẽ dứt khoát đến mức ấy.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại lấy lại vẻ bình tĩnh, khóe môi cong lên.
“Chị Diệp, chị nên suy nghĩ cho rõ. Nếu chị tự ý nghỉ việc, công ty sẽ không bồi thường bất cứ khoản nào.”
“Không cần.”
Tôi kéo ngăn cuối cùng của bàn làm việc ra.
Bên trong có một chiếc hộp sắt.
Tôi dùng chiếc chìa khóa luôn mang theo bên người để mở nó.
Từ trong hộp, tôi lấy ra một vật nhỏ màu đen, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi cất vào túi áo khoác.
Sau đó, tôi đứng dậy.
Ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng làm việc này.
Bức ảnh cũ chụp trước cửa khách sạn vào ngày Vĩnh Thịnh khai trương.
Những cuốn sổ tay ghi kín lịch gặp khách hàng.
Chậu trầu bà tôi đã tự tay chăm suốt năm năm.
Sau cùng…
Tôi chỉ cầm theo tấm ảnh kia.
“Giám đốc Tống, làm thủ tục nghỉ việc giúp tôi. Đồ của tôi không nhiều, mười phút là xong.”
Tống Gia Nghi vẫn chưa chịu rời đi.
Ánh mắt cô ta thoáng rơi xuống túi áo khoác của tôi, rồi lập tức dời đi nơi khác.
“Chị Diệp, Tổng Giám đốc Mục đã căn dặn. Trước khi rời khỏi công ty, chị phải bàn giao toàn bộ hồ sơ khách hàng.”
“Hồ sơ đều ở trên hệ thống. Muốn tìm gì, các cô tự tra.”
Tôi lấy một chiếc túi giấy trong tủ ra, bỏ tấm ảnh cùng vài món đồ cá nhân vào trong.
Tống Gia Nghi lại nói:
“Nhưng những ghi chú về yêu cầu riêng của khách VIP hình như không được lưu trong hệ thống.”
Tôi đáp rất bình thản.
“Thứ không nằm trong hệ thống thì vốn không thuộc về công ty.”
Nói xong, tôi xách túi giấy đi thẳng ra ngoài.
Hành lang yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng giày chạm sàn.
Hai bên khu làm việc vẫn đầy người.
Nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn tôi.
Chỉ có cô bé ở phòng hành chính tên Lục Tiểu Mãn đứng trong góc, lặng lẽ cúi đầu chào tôi.
Tôi gật nhẹ đáp lại.
Rồi bình thản bước về phía thang máy.
Không quay đầu thêm lần nào.
Cửa thang máy vừa khép, giọng Tống Gia Nghi đã vang lên ở bên ngoài.
“Tổng Giám đốc Mục, cô ấy thật sự nghỉ rồi.”
“Vâng, rất dứt khoát, không yêu cầu bất cứ thứ gì…”
Cánh cửa đóng hẳn.
Mọi âm thanh bị chặn lại phía sau.
Từ tầng ba mươi tám xuống tầng một, thang máy dừng hai lần.
Người bước vào vừa nhìn thấy tôi đều sững lại.
Ở tòa nhà Vĩnh Thịnh này…
Không ai không biết cái tên Diệp Thanh Nghi.
Tôi vừa đi qua cửa xoay của đại sảnh, chú bảo vệ Lão Tôn đã vội chạy tới.
“Cô Diệp, hôm nay cô tan làm sớm vậy sao?”
Nhưng khi ánh mắt chú dừng trên chiếc túi giấy trong tay tôi, sắc mặt chú liền thay đổi.
“Cô Diệp… cô…”
“Tôi nghỉ việc rồi, Lão Tôn.”
Tôi lấy một thanh kẹo cao su đưa qua.
Suốt bao năm nay, mỗi lần đi ngang cổng, tôi đều tiện tay đưa chú một thanh.
Lâu dần, chuyện ấy trở thành thói quen.
“Sau này cứ gọi tôi là Thanh Nghi là được.”
Lão Tôn không nhận thanh kẹo.
Năm nay chú năm mươi ba tuổi, quê ở Hồ Bắc.
Chú làm bảo vệ tại Vĩnh Thịnh đã tám năm.
Ngày đầu tiên chú vào làm cũng là ngày tôi bước chân vào công ty.
Bàn tay chú hơi run.
Chú vô thức chỉnh lại bao da đựng bộ đàm bên hông, cúi đầu, im lặng rất lâu.
Tôi vỗ nhẹ vai chú.
“Giữ gìn sức khỏe.”
Ra tới ven đường, gió tháng Một luồn thẳng vào cổ áo.
Lạnh buốt.
Điện thoại bỗng đổ chuông.
Là em gái tôi, Diệp Vãn Ca.
“Chị, trưa nay sang nhà em ăn cơm nhé. Em mới học món tủy bò nướng tỏi.”
“Được.”
Tôi nói rất khẽ.
“Vừa hay hôm nay chị rảnh.”
“Vãn Ca, chị nghỉ việc rồi.”
Đầu dây bên kia im mất hai giây.
Rồi con bé hỏi:
“Cuối cùng chị cũng chịu nghỉ rồi à?”
Giọng nó chẳng có chút kinh ngạc nào.
Ngược lại, còn giống như vừa thở phào.
“Vậy em nấu thêm hai món nữa. Hôm nay phải ăn mừng.”
“Ăn mừng gì?”
“Ăn mừng vì cuối cùng chị cũng thoát khỏi cái nơi ăn th/ịt người đó.”
Tôi không đáp.
Chỉ giơ tay gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà Vãn Ca.
Xe vừa lăn bánh được vài trăm mét, tôi lấy vật nhỏ màu đen trong túi áo ra.
Đó là một chiếc USB nhỏ bằng móng tay.
Vỏ ngoài màu đen nhám.
Không logo.
Không ký hiệu.
Nhìn qua chẳng khác gì món đồ mười tệ bán trong cửa hàng tiện lợi.
Tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Hơi ấm cơ thể chậm rãi truyền sang lớp vỏ lạnh.