Chưa tới ba tháng kể từ ngày tiếp nhận tập đoàn
Chương 2
Mười năm nay…
Nó luôn ở bên cạnh tôi.
Trong chiếc USB này cất giấu thứ gì, toàn bộ Vĩnh Thịnh không có người thứ hai biết.
Vãn Ca sống trong một căn hộ cũ rộng khoảng sáu mươi mét vuông ở phía nam thành phố.
Ba năm trước, tiền đặt cọc mua căn nhà này là do tôi giúp con bé trả.
Nó là giảng viên của một trường thiết kế.
Lương không cao, nhưng ngày nào cũng có thời gian nghiên cứu nấu nướng.
Cửa vừa mở ra, mùi tỏi thơm nức đã tràn khắp căn hộ.
Vãn Ca mặc tạp dề, ló đầu ra từ phòng bếp.
Nó nhỏ hơn tôi bảy tuổi.
Gương mặt tròn, lúc cười sẽ hiện ra hai nốt tàn nhang nhỏ trên má.
Giống mẹ y như đúc.
“Chị ngồi trước đi, sắp xong rồi.”
Tôi thay dép, bước tới sofa ngồi xuống.
Trên bàn trà có đặt một bó hoa cúc.
Loại hoa rẻ tiền mua ở chợ.
Được cắm trong chiếc lọ thủy tinh trước kia từng dùng để đựng dưa muối.
Tôi nhìn bó hoa ấy rất lâu.
Mười năm qua, trước mắt tôi phần lớn là hoa hồng Ecuador bốn nghìn tệ một bó, hoặc tulip Hà Lan được vận chuyển bằng đường hàng không.
Lâu đến mức…
Tôi gần như quên mất.
Hoa cúc cũng có thể đẹp như vậy.
Vãn Ca bưng đồ ăn ra.
Một đĩa tủy bò nướng tỏi.
Một đĩa đậu phộng rang muối.
Nó chống cằm nhìn tôi.
“Ăn trước đi, rồi kể em nghe.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi kể lại mọi chuyện.
Từ quyết định điều tôi sang quản lý đội vệ sinh.
Đến mức lương năm 285 triệu đồng.
Từ vẻ mặt của Tống Gia Nghi.
Cho tới cái tên Mục Yên Nhiên.
Nghe được một nửa, Vãn Ca đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Quản lý đội vệ sinh? Cô ta muốn bắt chị đi cọ bồn cầu à?”
“Nếu nói theo lý thuyết thì đúng là vậy.”
“Diệp Thanh Nghi!”
Con bé suýt nữa đứng bật dậy.
“Chị đã ném cả mười năm tuổi trẻ vào cái khách sạn đó.”
“Mười năm trước, lúc chị tiếp nhận, nơi đó còn chẳng đạt nổi tiêu chuẩn ba sao. Tường nứt thì lấy băng keo dán tạm. Chị kéo vali chạy khắp nơi, gần như hạ mình cầu xin khách hàng tới ở.”
“Chị đưa Vĩnh Thịnh thành khách sạn số một khu vực Châu Á Thái Bình Dương, doanh thu thường niên hơn 4.300 tỷ đồng.”
“Bây giờ bọn họ lại để một hot girl mạng lên thay chị?”
Giọng nó càng nói càng lớn.
Có lẽ hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy.
“Hot girl mạng nào?”
Vãn Ca hỏi tiếp.
“Bạch Mộng Dao. Bạn cùng phòng đại học của Mục Yên Nhiên khi còn du học.”
“Cô ta làm video review khách sạn, có hơn ba triệu người theo dõi.”
“Mục Yên Nhiên nói cô ta hiểu người trẻ, thích hợp phụ trách nâng cấp thương hiệu.”
Vãn Ca buột miệng mắng một câu mà nếu đang đứng trên bục giảng, chắc chắn nó sẽ không bao giờ nói.
“Vớ vẩn.”
“Một người quay video ngắn thì hiểu gì về quản lý khách sạn năm sao?”
“Cô ta có biết khách Trung Đông vì tín ngưỡng mà kiêng những món nào không?”
“Có biết một khách hàng thẻ Đen mỗi năm mang về bao nhiêu doanh thu không?”
“Cô ta không cần biết.”
Tôi cắn một miếng tủy bò.
Mùi vị rất ngon.
“Cô ta chỉ cần là bạn thân của Mục Yên Nhiên là đủ.”
Vãn Ca hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.
“Vậy sau này chị định làm gì?”
“Chưa biết.”
“Trước mắt nghỉ vài hôm đã.”
Nó nhìn tôi chằm chằm.
“Đừng dùng mấy câu xã giao đó với em.”
“Cả đời chị đã bao giờ thật sự nghỉ ngơi đâu.”
“Trước khi nộp đơn nghỉ việc, chắc chắn chị đã tính hết rồi.”
“Chỉ là chị chưa muốn nói thôi.”
Tôi không trả lời.
Nó nói đúng.
Chỉ có điều, vài chuyện…
Nói ra quá sớm sẽ mất đi ý nghĩa.
Điện thoại trên bàn rung lên ba lần.
Tôi lật màn hình nhìn qua.
Là quản lý lễ tân của Vĩnh Thịnh.
Tôi không bắt máy.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung.
Lần này là Tạ Duy An, người phụ trách quan hệ khách VIP.
Tôi vẫn mặc kệ.
Đến cuộc gọi thứ ba, một tin nhắn hiện lên.
Người gửi là số điện thoại tôi đã lưu suốt mười năm.
Ghi chú chỉ có bốn chữ.
“Ngài Phó, Dubai.”
Nội dung cũng rất ngắn.
“Cô Diệp, tôi nghe tin rồi. Khi nào cô tiện? Tôi sẽ bay sang gặp cô.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Sau đó úp điện thoại xuống.
Vãn Ca nghiêng đầu hỏi:
“Ai vậy?”
“Một khách hàng cũ.”
“Nhanh thật.”
“Chị mới nghỉ được mấy tiếng thôi mà.”
Tôi không nói gì.
Chỉ gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng.
Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Thành Nam giữa tháng Một bị phủ trong một màu xám lạnh.
Người đi đường đều co ro vì rét.
Điện thoại vẫn không ngừng rung.
Cuộc này nối tiếp cuộc khác.
Chỉ trong năm phút, đã có bảy cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều đến từ Vĩnh Thịnh.
Tôi dứt khoát tắt luôn chế độ rung.
Vãn Ca đặt bát canh nóng trước mặt tôi.
“Chị.”
“Có phải chị đang cố chịu không?”
“Không.”
“Có.”
Con bé nhìn tôi không chớp mắt.
“Từ nhỏ chị đã như vậy rồi.”
“Càng đau thì càng im.”
Nó đẩy bát canh lại gần hơn.
“Muốn mắng thì mắng vài câu đi cho nhẹ lòng.”
“Ăn cơm đi.”
Tôi bưng bát canh lên, uống một ngụm.
Rất ngon.
Đó là hương vị của nhà.
Không phải sự tinh xảo của món ăn ba sao Michelin.
Mà là mùi thơm từ nồi canh được hầm suốt hai tiếng, đủ để khiến lòng người dịu xuống.
Đã lâu lắm rồi…
Tôi không còn nhớ lần cuối mình được nếm hương vị này là khi nào.
…
Chín giờ sáng hôm sau.
Tống Gia Nghi gọi tới.
Cô ta nói thủ tục nghỉ việc vẫn cần tôi đích thân ký xác nhận.
Chín giờ bốn mươi phút.
Tôi trở lại Vĩnh Thịnh.
Mọi thứ ở đây vẫn chẳng khác gì hôm qua.
Đèn chùm pha lê vẫn sáng rực.
Sàn đá cẩm thạch vẫn phản chiếu bóng người.
Ba nhân viên lễ tân mặc đồng phục đứng thẳng tắp sau quầy.
Tôi ngồi xuống sofa trong khu tiếp khách, chờ Tống Gia Nghi mang hồ sơ xuống.
Đúng chín giờ bốn mươi lăm.
Cửa thang máy mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest xám, kéo theo hai chiếc vali, đi thẳng tới quầy lễ tân.
“Tôi trả phòng.”
Nhân viên lễ tân lập tức nở nụ cười đúng chuẩn.
“Thưa ông Trịnh, ông đã đặt phòng trọn một tuần. Hôm nay mới là ngày thứ ba. Xin hỏi khách sạn có điểm nào khiến ông chưa hài lòng ạ?”
“Không.”
Ông đặt thẻ phòng lên mặt quầy.
“Tôi chỉ không muốn ở nữa.”
“Tiện thể hoàn lại phí hội viên thẻ Đen cho tôi luôn.”
Nhân viên lễ tân sững người.
Nụ cười trên môi cô bé suýt nữa không giữ nổi.
“Thưa ông Trịnh, phí hội viên thẻ Đen là khoản phí thường niên. Theo quy định, sau khi kích hoạt sẽ không được hoàn lại…”
Người đàn ông trung niên ngắt lời.
“Vậy cô gọi người có quyền quyết định xuống đây.”
“Ông Trịnh, xin ông chờ một lát.”
Nhân viên lễ tân vội vàng cầm điện thoại nội bộ.
Tôi ngồi cách đó không xa, bình thản nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trịnh Khải Minh là Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Thiên Hòa.
Mỗi năm ông đều đặt phòng tổng thống tại Vĩnh Thịnh ít nhất một trăm hai mươi đêm để tiếp đón đối tác trong và ngoài nước.
Chưa kể các buổi tiệc, hội nghị và hoạt động thường niên của tập đoàn đều được tổ chức tại đây.
Chỉ riêng năm ngoái, tổng giá trị hóa đơn đứng tên Thiên Hòa đã vượt hơn một trăm ba mươi tỷ đồng.