Chứng Cứ Dưới Sàn
Chương 2
________________________________________
【3】
Mười giờ tối.
Như thường lệ, Cố Minh mang tới cho tôi một cốc nước ấm vừa đủ và hộp thuốc chuyên dùng.
“Vợ à, đến giờ uống thuốc rồi.”
Trong hộp là vài viên thuốc màu trắng.
Đó là thuốc đặc trị nhập khẩu chữa trầm cảm và suy nhược thần kinh nặng do bác sĩ kê.
Cố Minh có một thói quen chưa bao giờ thay đổi.
Anh nhất định sẽ ngồi bên giường, tận mắt nhìn tôi nuốt hết thuốc.
Chỉ khi xác nhận tôi đã uống nước, nuốt trọn từng viên, anh mới hài lòng cầm chiếc cốc rỗng rời đi.
“Hôm nay dì Vương không còn ở đây nữa, chắc sẽ không có ai phá nữa. Loa thông minh trong phòng ngủ chắc cũng sẽ không mất điện giữa đêm như trước.”
Vừa nhìn tôi uống thuốc, anh vừa thuận miệng phàn nàn.
Tôi nuốt viên thuốc mang theo vị đắng nhè nhẹ.
Tim bỗng đập mạnh một cách khó hiểu.
Đúng vậy.
Đây cũng là một chuyện vô cùng kỳ quái.
Toàn bộ hệ thống nhà thông minh trong căn hộ đều do chính tay Cố Minh thiết kế và lắp đặt.
Anh luôn tự hào đó là hệ thống ổn định nhất trong ngành.
Thế nhưng suốt hai năm nay, chỉ riêng chiếc loa thông minh đặt ở đầu giường phòng ngủ chính, có chức năng phát tiếng trắng giúp ngủ ngon, lại liên tục hỏng một cách khó hiểu.
Khi thì đứt dây bên trong.
Khi thì bo mạch vô duyên vô cớ bị vào nước.
Mỗi lần Cố Minh mất công sửa xong, chẳng bao lâu sau nó lại tiếp tục hỏng.
Có một lần, anh còn phát hiện ở phần dây điện giấu kín bên trong loa có dấu cắt bằng kéo rất rõ ràng.
Cố Minh nổi trận lôi đình.
Ngay tại chỗ anh trừ năm trăm tệ tiền lương của dì Vương, buộc tội bà cố ý phá hoại.
Lúc đó dì Vương chỉ cúi gằm đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Hai tay siết chặt vạt tạp dề.
Không hề biện minh lấy một lời.
Khi ấy tôi còn cho rằng bà tâm lý méo mó, không muốn thấy chúng tôi dùng những món đồ công nghệ hiện đại.
“Anh đi tắm đây, em ngủ sớm nhé.”
Cố Minh dọn cốc nước rồi quay người bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ bên trong.
Tôi bỗng bật dậy khỏi tấm đệm mềm mại.
Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, như tiếng trống trận bị nện liên hồi.
Cơ hội đến rồi.
Tôi khẽ khàng vén chăn, lặng lẽ xuống giường. Đến dép cũng không dám đi, cứ chân trần giẫm lên sàn gỗ lạnh buốt, rón rén như một kẻ đột nhập, tiến về phía phòng thay đồ.
Phòng thay đồ rất sâu. Phía trong cùng chất đầy những chiếc vali cũ tôi dùng khi đi du lịch vài năm trước. Bình thường hiếm khi bước vào nên nơi này tối om.
Tôi ngồi xổm xuống, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, hồi hộp đếm từng tấm sàn sát tường.
Tấm thứ nhất.
Tấm thứ hai.
Tấm thứ ba.
Tôi co ngón trỏ, dùng khớp tay gõ thử thật nhẹ.
“Cốc… cốc.”
Âm thanh trầm đục.
Là sàn đặc.
Tôi thở phào một hơi thật dài, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Quả nhiên dì Vương chỉ nói nhảm.
Tôi biết ngay mà. Một bà lão quê mùa còn chẳng biết đọc hết chữ thì làm gì tạo ra được mấy chuyện ly kỳ như phim.
Tôi lắc đầu, đứng dậy định rời khỏi không gian lạnh lẽo này.
Khoan đã.
Đúng lúc xoay người, ánh mắt tôi vô tình lướt qua mép chân tường.
Ở đó…
Lớp bụi dường như đã từng bị lau đi rất khẽ, để lộ một đường viền sạch sẽ cực mảnh, trông vô cùng bất thường.
Tôi lập tức ngồi xuống lần nữa.
Đổi sang một góc khó hơn, áp sát tai xuống nền nhà rồi dùng khớp ngón tay gõ đúng vào mép trong cùng sát chân tường.
“Cốc… cốc… cốc…”
Âm thanh trong trẻo.
Có tiếng vọng.
Rỗng.
Máu trong người tôi như đông cứng ngay tức khắc.
Tấm sàn…
Thật sự rỗng.
Đúng lúc ấy, tiếng nước vẫn chảy trong phòng tắm bỗng ngừng bặt.
________________________________________
【4】
“Vợ à? Em đâu rồi?”
Giọng Cố Minh vọng từ phòng ngủ ra, mang theo chút sốt ruột tìm kiếm. Tiếng dép lê trên sàn đang từng bước tiến về phía phòng thay đồ.
Toàn thân tôi giật bắn.
Da đầu như muốn nổ tung.
Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại.
Theo phản xạ, tôi với lấy chiếc khăn lụa trên giá, nắm chặt trong tay rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Em ở đây.”
Tôi giơ chiếc khăn lụa đã bị vò nhăn lên, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Đang tìm chiếc khăn để mai đi tái khám.”
Cố Minh vừa lau mái tóc còn nhỏ nước, vừa nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng quét qua chiếc khăn rồi dừng lại ở đôi chân trần của tôi, sắc bén như đèn pha.
“Dưới đất lạnh như vậy, sao không mang dép?”
Anh bước tới, chẳng nói chẳng rằng bế bổng tôi lên, nhanh chân đưa trở lại phòng ngủ rồi đặt xuống giường.
“Em bị suy nhược thần kinh, sức đề kháng kém. Nhiễm lạnh một chút thôi bệnh lại nặng thêm thì sao?”
Động tác của anh rất dịu dàng.
Giọng nói cũng đầy cưng chiều.
Hoàn hảo đến mức giống hệt một người chồng không có lấy một khuyết điểm.
Nhưng khi tựa trong lòng anh, đầu mũi khẽ lướt qua xương quai xanh của anh…
Tôi không còn ngửi thấy cảm giác bình yên quen thuộc nữa.
Chỉ còn mùi lạnh lẽo của phòng máy.
Thứ mùi kim loại vô cảm, không hề mang hơi ấm của con người.
Đêm đó, hiếm hoi lắm tôi không rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh đầy ác mộng như mọi khi.
Bởi tối nay…
Cố Minh không bật chiếc loa thông minh phát tiếng trắng mà anh luôn nói có tác dụng giúp an thần ngủ ngon.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Trong bóng tối, mỗi giây đều dài như cả một thế kỷ.
Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Cuối cùng, Cố Minh cũng phát ra tiếng thở đều và sâu.
Anh ngủ say rồi.
Tôi chậm rãi…
Từng chút…
Từng chút một…
Sợ đến mức không dám để phát ra dù chỉ một tiếng cọ xát của chăn.
Tôi vén chăn xuống giường.
Chân trần bước vào phòng làm việc.
Từ ngăn kéo sâu nhất trong xưởng vẽ, tôi lấy ra con dao kim loại chuyên dùng để chạm khắc gỗ tinh xảo.
Lưỡi dao mỏng như giấy.
Lạnh buốt.
Tôi quay lại phòng thay đồ, nhẹ nhàng khép cửa.
Cả không gian chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng máy nén của tủ lạnh ngoài phòng khách thỉnh thoảng vang lên từng hồi ù ù trầm thấp.
Nghe như tiếng thú dữ đang thở.
Tôi luồn lưỡi dao vào khe hở của tấm sàn rỗng.
Rồi cắm mạnh xuống.
Không chút do dự.
Tấm sàn chống ẩm khít đến đáng sợ.
Tôi gần như dùng hết sức bình sinh mới có thể cạy lên.
Ngón tay bị chuôi dao cấn đến đau nhói.
Vết chai do cầm bút vẽ bao năm trên ngón giữa gần như bị mài rách, rịn cả máu.
“Tách.”
Giữa màn đêm yên tĩnh, âm thanh nhỏ xíu ấy chẳng khác nào tiếng sét.
Khóa gài bật ra rồi.
Tôi lập tức quăng con dao xuống.
Hai tay bấu chặt mép sàn.
Nghiến răng.
Dồn toàn bộ sức lực hất mạnh lên.
Một luồng hơi ẩm pha lẫn mùi mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mặt.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ điện thoại…
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ.
Dưới khoảng rỗng bị giấu kín suốt bao năm ấy…
Không phải vàng bạc.
Không phải trang sức.
Cũng chẳng có từng xấp tiền mặt như tôi tưởng tượng.
Nằm lặng lẽ bên dưới…