Chứng Cứ Dưới Sàn
Chương 3
Là một túi hút chân không trong suốt, dày cộp.
________________________________________
【5】
Tôi quỳ trên nền nhà lạnh buốt.
Hai tay run dữ dội không sao khống chế nổi khi kéo chiếc túi nặng trĩu ấy ra ngoài.
Nó được hút chân không kín mít.
Như thể người cất giấu sợ chỉ cần dính một chút hơi ẩm cũng sẽ làm hỏng mọi thứ bên trong.
Tôi dùng dao rọc giấy cắt miệng túi.
Rồi đổ toàn bộ đồ vật xuống sàn.
Lách tách…
Thứ đầu tiên lăn ra…
Là hàng trăm viên thuốc màu trắng.
Chúng được chia cực kỳ cẩn thận vào từng túi zip nhỏ theo từng ngày.
Mỗi chiếc túi đều có dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng bút bi, ghi rõ năm, tháng, ngày.
Đồng tử tôi co rút dữ dội.
Ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại.
Kích thước.
Hình dáng.
Đường khắc hình chữ thập trên bề mặt…
Hoàn toàn giống hệt loại “thuốc đặc trị nhập khẩu” mà mỗi tối tôi đều nuốt xuống dưới ánh mắt dịu dàng của Cố Minh.
Vì sao…
Những viên thuốc lẽ ra đã nằm trong bụng tôi…
Lại được dì Vương cất giấu dưới sàn nhà như báu vật?
Ngoài đống thuốc ấy…
Trong túi còn có một bo mạch màu xanh đã bị tháo tung thành từng mảnh.
Tôi nhận ra ngay logo màu bạc trên đó.
Đó chính là bo mạch điều khiển của chiếc loa thông minh đầu giường…
Thứ mà Cố Minh luôn tự hào vì chính tay anh lắp đặt.
Cuối cùng…
Là một cuốn sổ ghi chép nhăn nhúm.
Nó được đóng bằng loại giấy lịch rẻ tiền thường thấy ở nông thôn, buộc sơ sài bằng dây gai.
Các mép giấy đã sờn quăn, ngả vàng vì bị lật đi lật lại vô số lần.
Vừa mở ra…
Mùi nước giặt loại 9,9 tệ quen thuộc lập tức xộc vào mũi.
Tôi lật trang đầu tiên.
Chữ viết rất to.
Sai chính tả khắp nơi.
Vụng về như nét chữ của một đứa trẻ mới tập viết.
Nhưng từng nét đều cắm sâu vào giấy.
“Ngày 12 tháng 4 năm 2023. Hôm nay tiên sinh đổi lọ thuốc màu đỏ của phu nhân. Lúc dọn dẹp tôi ngửi thấy mùi không đúng, không còn mùi thuốc đắng nữa. Trước đây tôi từng làm ở quầy thuốc bệnh viện thị trấn nên biết đây không phải thuốc thật, chỉ là viên tinh bột để lừa người. Tôi đến nhà thuốc lớn trong thành phố hỏi thử. Một lọ thuốc thật giá hai nghìn tám trăm tệ. Tôi không có tiền, chỉ đành xin phu nhân tăng lương.”
Đầu óc tôi…
Ầm một tiếng.
Như có thứ gì đó bị châm ngòi rồi nổ tung.
Hai tay run lẩy bẩy.
Nước mắt điên cuồng rơi xuống từng trang giấy.
Tôi tiếp tục lật.
“Ngày 15 tháng 8 năm 2023. Hôm nay phu nhân đột nhiên nổi nóng đập bát cơm. Tiên sinh đứng bên cạnh nhìn cô ấy cười. Nụ cười đó đáng sợ lắm, giống như đang xem kịch. Bệnh của phu nhân càng ngày càng nặng. Tối nay tiên sinh lại chỉnh chiếc loa ấy trên máy tính. Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, nghe trong loa có tiếng phụ nữ khóc rất nhỏ, lạnh đến tận xương. Tôi lén dùng kéo cắt dây. Tiên sinh nổi điên, trừ của tôi năm trăm tệ tiền lương. Tôi không sợ. Hôm nay phu nhân không bị đau đầu.”
“Ngày 10 tháng 2 năm 2024. Thuốc lại tăng giá. Đến Tết rồi. Thuốc tiên sinh đưa cho phu nhân đều đổi thành loại vitamin rẻ nhất. Tôi biết uống thứ đó không ch/e/t người, nhưng nếu phu nhân ngừng thuốc thật thì sẽ bị ép đến phát điên. Tôi lại mặt dày xin tăng lương. Phu nhân mắng tôi tham lam vô đáy. Tôi trốn trong nhà vệ sinh khóc suốt nửa đêm. Nhưng tôi không thể đi. Nếu tôi đi rồi, sẽ chẳng còn ai đổi thuốc cho phu nhân nữa. Đến lúc đó phu nhân thật sự sẽ mất mạng.”
“Ngày 5 tháng 11 năm 2025. Mỗi lần nấu cơm, nhân lúc tiên sinh họp video trong phòng làm việc không để ý, tôi đều lén lấy thuốc giả trong hộp thuốc của phu nhân ra rồi thay bằng thuốc thật tôi mua. Hôm nay suýt bị tiên sinh phát hiện. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc.”
Những trang cuối của cuốn sổ…
Nét chữ đã trở nên nguệch ngoạc đến mức gần như không đọc nổi.
Mực bị những vệt nước mắt khô làm nhòe đi.
“Ngày 1 tháng 3 năm 2026. Đau bụng đến lăn lộn dưới đất. Đi bệnh viện huyện kiểm tra thì là ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói tôi không còn sống được mấy tháng nữa.”
“Phu nhân à… xin lỗi nhé.”
“Thân già này của dì Vương… không bảo vệ cô được nữa.”
“Tôi đã để lại toàn bộ chứng cứ ở đây. Những viên thuốc này là thuốc giả do tiên sinh mua. Còn bo mạch chiếc loa chính là thứ ông ta dùng để hại cô mỗi đêm. Cô nhất định phải tỉnh táo lại, cầm những chứng cứ này đi báo cảnh sát.”
“Phu nhân… cô nhất định phải sống thật tốt. Phải đề phòng con sói đang nằm ngay bên gối mình.”
________________________________________
【6】
Tách.
Một giọt nước mắt nóng hổi nặng nề rơi xuống nền gỗ phủ đầy bụi.
Rồi giọt thứ hai.
Giọt thứ ba.
Chúng nhanh chóng nối thành một dòng nước mắt vỡ bờ.
Tôi bịt chặt miệng mình.
Hàm răng cắn mạnh vào mu bàn tay, cố nuốt ngược tiếng gào khóc xé lòng đang chực bật ra.
Trong cổ họng chỉ còn những tiếng nghẹn ngào đứt quãng, giống hệt tiếng thú hoang hấp hối.
Trong phòng thay đồ không hề có gió.
Thế nhưng tôi lại cảm thấy một luồng lạnh giá xuyên thẳng từ tận sâu trong tủy xương, lạnh đến mức toàn thân co giật.
Tôi nhớ lại từng ngày, từng đêm suốt ba năm qua.
Nhớ đến gương mặt dịu dàng hoàn mỹ của Cố Minh mỗi lần bưng nước, đưa thuốc cho tôi.
Nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi, sâu tình và bất lực của anh trước mặt bác sĩ mỗi lần cùng tôi đi tái khám.
Anh ta…
Đâu phải đang chữa bệnh cho tôi.
Anh ta đang từng bước gi/ế/t tôi.
Anh ta lợi dụng chính chuyên môn về âm học và hệ thống nhà thông minh mà mình giỏi nhất.
Mỗi đêm, vào lúc tôi yếu đuối nhất, anh ta dùng những dải tần số thấp cùng tiếng trắng đặc biệt để từng chút, từng chút một hủy hoại hệ thần kinh của tôi.
Anh ta âm thầm cắt thuốc chống trầm cảm đặc trị.
Đổi toàn bộ thành vitamin hoặc những viên tinh bột vô dụng.
Việc ngừng thuốc đột ngột gây ra phản ứng dội ngược cực kỳ nghiêm trọng.
Cộng thêm sự tra tấn thính giác kéo dài mỗi đêm.
Chỉ vậy thôi cũng đủ ép một người vốn đã mong manh vì mất cha mẹ từ nhỏ, luôn thiếu cảm giác an toàn…
Biến thành một kẻ mất hết lý trí.
Chỉ cần tôi bị kết luận là bệnh nhân tâm thần nặng, mất năng lực hành vi dân sự.
Là người chồng hợp pháp duy nhất và người giám hộ đầu tiên của tôi.
Anh ta sẽ đường đường chính chính tiếp quản toàn bộ tài sản trước hôn nhân của tôi.
Căn hộ cao cấp trị giá hàng chục triệu.
Cùng khoản tiền bản quyền tranh minh họa khổng lồ tôi tích góp bao năm.
Không cần đổ một giọt máu.
Mượn dao gi/ế/t người.
Lưỡi dao ấy khoác lên mình lớp áo mang tên tình yêu.
Còn chất độc trên lưỡi dao…
Lại mang tên bệnh tật.
Trong căn hộ xa hoa, lạnh lẽo, đầy toan tính ấy…
Người duy nhất còn tỉnh táo.
Lại chính là người bảo mẫu quê mùa mà tôi luôn coi thường, luôn nghĩ bà tham lam và thô lỗ.
Hóa ra trước kia dì Vương từng làm nhân viên bốc thuốc ở trạm y tế thị trấn suốt nửa đời người.
Đọc tiếp: Chương 4 →