Chứng Nghiện Của Anh

Chương 1



01

Bảy giờ sáng.

Tôi bước xuống cầu thang xoắn.

Ba mẹ, em trai và Lê Nhược Vũ đã ngồi trước bàn ăn, vừa nói vừa cười.

Tôi đứng yên ba giây, đợi cơn đau âm ỉ trong tim dịu đi, mới chậm rãi bước tới.

Là Lê Nhược Vũ phát hiện ra tôi trước, cô ấy ngẩng đầu cười với tôi:

“Hôm nay sao dậy sớm vậy?”

Cô ấy ăn mặc càng lúc càng giống tôi.

Ba ngày trước, Lê Nhược Vũ được đón về nhà họ Lê.

Cô ấy đeo một chiếc balo lớn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, gấu quần công nhân còn bị mài rách.

Nghe nói lúc đang khảo sát ngoài thực địa thì cô ấy vô tình bị thương, được đưa vào bệnh viện của nhà họ Lê, lúc đó mới phát hiện cô ấy mới là thiên kim thật của nhà họ Lê.

Cô ấy lần lượt ôm từng người trong nhà.

Sau đó nhìn về phía tôi.

Ánh mắt cô ấy dừng trên gương mặt tôi đặc biệt lâu.

Ngay lúc tôi đang nắm chặt vạt áo, âm thầm bất an, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi:

“Em là Lê Chiết Tuyết?”

“Sao lại xinh như mèo con vậy, da trắng mắt còn tròn nữa.”

Tôi khẽ giãy giụa một chút.

Nhưng Lê Nhược Vũ cao hơn tôi nửa cái đầu, trên ngón tay còn có những vết chai do lao động.

Một tay ôm eo tôi, một tay vòng qua cổ tôi, siết đến mức hơi đau.

Cô ấy vùi mặt vào tóc tôi, hít sâu một hơi:

“Em thơm quá, dùng dầu gội gì vậy?”

Ngày hôm sau, tôi ngửi thấy trên người Lê Nhược Vũ có cùng mùi hương ấy.

Ngày thứ ba, cô ấy mặc quần áo và đeo trang sức tương tự tôi.

Tôi hiểu rồi.

Lê Nhược Vũ muốn thay thế tôi, trở thành thiên kim thật duy nhất của nhà họ Lê.

Tôi không hận cô ấy, chỉ là trong lòng âm ỉ đau.

Hai mươi mốt năm qua vốn dĩ là quãng thời gian tôi trộm được.

Cô ấy muốn lấy lại, vốn là chuyện đương nhiên.

Chỉ có một thứ, tôi không muốn nhường.

Hiện giờ đang bị tôi khóa trong tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, không ai cướp được.

Tôi dùng dao phết bơ lên bánh mì, đồng thời nghe mẹ nói về buổi dạ tiệc chào đón mà bà chuẩn bị cho Lê Nhược Vũ:

“Thời gian định vào tối ngày kia, mẹ đã đặt riêng trang sức và quà cho cả hai đứa rồi.”

Mẹ trách yêu:

“Anh cả con cũng thật là, nói là đi công tác, kết quả Nhược Vũ về nhà chuyện lớn thế này mà cũng không chịu về lộ mặt, điện thoại còn không gọi được.”

“Còn cả bệnh của nó nữa, không biết có uống thuốc đúng giờ không.”

Tôi dựng tai lên, muốn nghe thêm vài câu nữa.

Em trai đột nhiên cười chen ngang:

“Không phải bị người ta bắt cóc rồi chứ?”

Cả nhà lập tức cười lớn:

“Nó còn cao hơn cột điện, khỏe hơn cả trâu, ai bắt cóc nổi nó chứ.”

Chỉ có động tác của tôi khựng lại.

Dạ dày nặng trĩu như nhét đầy đá.

Miếng bánh mì vừa ăn vào gần như muốn nôn ra.

Tôi cố gắng lắm mới kéo được khóe môi lên.

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

“Con ăn no rồi, đi học đây.”

Lê Nhược Vũ lập tức ngẩng phắt đầu lên:

“Ăn có chút vậy thôi à, chị nướng bánh quy rồi, mang theo ăn trên đường đi.”

Tôi từ chối bánh quy của Lê Nhược Vũ, cầm cặp sách lên.

Lúc rời khỏi phòng ăn, mơ hồ nghe thấy giọng cười nhạo của em trai:

“Ha ha, cảm giác bị chị tâm tuyển xem như cừu Dolly thế nào?”

Hình như Lê Nhược Vũ thẹn quá hóa giận, quát cậu ấy một tiếng bảo cút đi.

02

Vừa đi đến sảnh chính, tôi đã đụng phải anh hai.

Anh đeo kính gọng vàng, mặc tây trang chỉnh tề, vai rộng chân dài:

“Đi học à?”

Anh một tay xách cặp sách của tôi, vác lên vai:

“Đi, anh đến bệnh viện, tiện đường đưa em.”

Ngồi trong chiếc Cullinan, hàng cây ngô đồng ven đường lùi dần về phía sau.

Tôi giả vờ vô tình hỏi:

“Đúng rồi anh hai, rốt cuộc anh cả mắc bệnh gì vậy?”

Lúc nhỏ tôi thường xuyên bám lấy anh cả.

Nhưng năm tôi trưởng thành, anh cả hai mươi ba tuổi.

Anh được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp, bắt đầu sống ở nước ngoài trong thời gian dài.

Ba năm nay, số lần tôi gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi hỏi mấy lần rốt cuộc anh cả bị bệnh gì, đều bị lảng tránh cho qua.

Cả nhà đều kiêng dè chuyện này như điều cấm kỵ.

Anh hai một tay cầm vô lăng, lách qua dòng xe đông đúc phía trước:

“Chuyện riêng tư của anh cả, anh không dám tùy tiện nói đâu.”

“Đợi anh ấy về rồi em tự hỏi.”

“Cũng không biết anh ấy đi đâu nữa, ngay cả điện thoại của anh anh ấy cũng không nghe.”

Tôi “ừm” một tiếng, siết chặt vạt áo.

Khẽ nâng hàng mi, lén nhìn anh.

Anh hai là người thông minh nhất nhà họ Lê.

Mười lăm tuổi đỗ đại học, hai mươi tuổi tốt nghiệp tiến sĩ y khoa, hiện giờ tiếp quản bệnh viện của gia đình.

Từ nhỏ tôi chỉ bám lấy anh cả, trái lại lại hơi sợ anh hai.

Giống như lúc này.

Anh hai cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào tôi.

Đuôi mắt hơi nhếch lên, cong nhẹ nơi khóe mắt.

Đôi mắt phía sau gọng kính vàng kia giống như tia X quang, khiến bí mật của tôi không chỗ nào che giấu.

Anh khẽ nói:

“Không phải thật sự bị bắt cóc rồi chứ?”

“Anh cả từng phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình, người có thể bắt cóc anh ấy chỉ có thể là người quen ra tay.”

“Ví dụ như, người thân mà anh ấy tin tưởng nhất.”

Tôi lập tức ngồi bật thẳng dậy.

Động tác quá mạnh, dây an toàn siết vào cổ.

Rồi tôi bị bật ngược trở lại ghế.

Anh hai nhướng mày:

“Chỉ là giả thiết thôi, kích động vậy làm gì.”

Tim tôi đập thình thịch, gượng cười khô khốc:

“Ai dám ra tay với anh cả chứ, ha ha.”

Anh hai xoay vô lăng, thản nhiên nói:

“Anh đưa em đến trường trước, rồi đi bệnh viện.”

“Gần đây bệnh viện hợp tác với chính phủ xây dựng trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, nghiên cứu một loại khóa đặc chế.”

“Nhẹ, nhưng rất chắc chắn. Đối phó với mãnh thú to lớn hơn mình nhiều lần, loại khóa này khó giãy thoát nhất.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Anh hai vẫn nhìn chằm chằm dòng xe phía trước.

Sau cặp kính gọng vàng của anh, thấp thoáng một ý cười như có như không:

“Đang để trong kho phía sau bệnh viện.”

Chiếc Cullinan dừng trước cổng trường.

Trong xe rơi vào im lặng.

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt ngón tay:

“Tối nay em có buổi hội thảo, sẽ ở ký túc xá, không về nhà.”

Anh hai “ồ” một tiếng, cố tình kéo dài giọng:

“Biết tiết chế đấy.”

Tôi: “?”

Anh hai cong mắt cười:

“Ý anh là lúc người trẻ tuổi thảo luận cũng đừng thức khuya quá, cẩn thận sức khỏe.”

Tối hôm đó, đương nhiên tôi không đi tham gia hội thảo gì cả.

Tôi đến kho bệnh viện trước.

Sau đó do dự rất lâu, mới bước vào cửa hàng tiện lợi, lén lút mua vài thứ như ăn trộm.

Cuối cùng bắt xe đến ngoại ô.

Đây là căn biệt thự đứng tên tôi mà ba mẹ mua tặng khi tôi trưởng thành.

Họ từng nói:

“Công chúa nhỏ lớn rồi, sẽ có bí mật của riêng mình.”

“Sau này căn biệt thự này sẽ là căn cứ bí mật của bảo bối, lúc tâm trạng không tốt có thể đến đây ở một chút.”

Nhất định họ không biết, hiện giờ bên trong nơi này đang giấu ai.

Tôi đi thẳng xuống dưới, bước vào tầng hầm.

Hít sâu một hơi, mở khóa cửa.

Rồi gọi người bên trong một tiếng:

“Anh cả.”

Chương tiếp
Loading...