Chứng Nghiện Của Anh

Chương 2



03

Ánh đèn vàng mờ nhạt rơi xuống.

Người đàn ông trưởng thành ngồi trên giường.

Nửa thân trên trần trụi để lộ những đường cơ bắp săn chắc lưu loát.

Từ bả vai đến bụng dưới, những vết sẹo cũ chồng chất lên nhau, càng tăng thêm sức hút hormone nam tính.

Mà lúc này, hai cổ tay anh lại bị khóa trên đầu giường, không thể động đậy.

Anh nâng mí mắt lên, đôi mắt đen trầm nhìn về phía tôi:

“Lê Chiết Tuyết, em đúng là phản rồi.”

Kiêu ngạo sắc bén, khí thế mạnh mẽ, tràn đầy phong thái của kẻ đứng trên cao.

Tôi đứng ở cửa, tim đập cực nhanh.

Mím môi một cái, lấy lòng cười với anh:

“Có anh trai ở đây, em nào dám chứ.”

Lê Uyên sau khi nghe tin tôi và Lê Nhược Vũ là thiên kim thật giả bị trao nhầm từ nhỏ, ngày hôm sau đã lập tức bay từ New York về nước.

Sau đó vừa xuống máy bay, đã bị tôi lừa đến đây.

Ngay cả hành lý cũng chưa mang theo.

Ngày đầu tiên bị tôi nhốt lại, trên người anh vẫn mặc bộ vest cao cấp vừa mặc lúc xuống máy bay.

Ngày thứ hai, đã bị tôi cởi ra, thay cho anh một chiếc quần mặc nhà rộng rãi.

Còn áo thì…

Lê Uyên vóc người quá lớn, cơ bắp rắn chắc, cả người lớn hơn tôi hẳn một vòng.

Lòng bàn tay anh mở ra gần như rộng hơn cả eo tôi.

Trong tủ đồ của tôi thật sự không tìm được quần áo nào có thể cho anh mặc.

Hai ngày nay tôi giống như kiến tha mồi, từng chút từng chút bổ sung đồ vào biệt thự.

Tôi đặt cặp sách xuống, lấy từng món đồ ra.

Hai hộp việt quất, một nải chuối, ba chai sữa nguyên kem, hai ổ bánh mì nướng.

Hai bộ quần áo mặc nhà để thay.

Một gói quần lót boxer nam size XL.

Còn có mấy chiếc hộp nhựa nhỏ hình vuông, trên vỏ hộp in hình dâu tây.

Vị dâu, siêu mỏng.

Anh cả nhìn rõ mấy chiếc hộp kia, sắc mặt lập tức trầm xuống:

“Em mua thứ này làm gì?”

Tôi nâng hàng mi lên, lén nhìn anh:

“Em muốn anh dạy em cách dùng.”

Tầng hầm im lặng suốt năm giây.

Lê Uyên tức đến bật cười:

“Anh là anh trai em.”

Tôi phồng má:

“Có phải anh ruột đâu.”

Đường quai hàm anh siết chặt, như sắp nổi giông:

“Anh thấy em thật sự điên rồi.”

“Anh nhìn em lớn lên từ nhỏ, sao em có thể làm ra chuyện vượt quá giới hạn thế này.”

Tôi bất lực cười một tiếng, lắc đầu:

“Vậy sao, anh trai, có lẽ anh vẫn chưa thật sự hiểu em.”

04

Cái gọi là người thành thật, chính là kiểu xấu bụng ngấm ngầm.

Tự tôi đánh giá mình là chó cắn người nhưng không sủa.

Người nhìn thấu tôi nhất, chắc là em trai nhỏ hơn tôi ba tuổi, lớn lên trong đoàn phim từ bé, nổi tiếng khi còn thiếu niên.

Có lần tôi đến đoàn phim của em trai thăm ban.

Nhà sản xuất vừa nhìn thấy tôi đã sáng mắt lên:

“Chị gái cậu xinh quá, có một vai ngoan ngoãn rất hợp với cô ấy.”

Em trai cười đến mức ngả trước ngả sau:

“Đây là câu chuyện cười buồn cười nhất năm nay em từng nghe.”

“Đừng thấy chị em ngoài mặt mím môi ngoan ngoãn mà tưởng thật, trong lòng chị ấy đã vòng vo chín khúc mười tám ngã rồi, cả nhà chỉ có chị ấy là gan lớn nhất.”

Cậu ấy nói đúng.

Tôi gan lớn đến mức yêu anh trai mình, còn không kiêng nể gì mà bắt cóc anh.

Hiện tại, càng muốn làm thêm những chuyện vượt giới hạn hơn nữa như một kẻ ngoài vòng pháp luật.

Tôi bước đến bên giường.

Co chân lại, nghiêng người ngồi vào lòng Lê Uyên, áp má lên lồng ngực trần của anh.

Da của anh trai rất nóng, tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp va vào màng nhĩ tôi.

Tôi ngẩng đầu, si mê nhìn anh:

“Anh à, em thích anh, em muốn ở bên anh.”

“Anh dạy em tết tóc, cũng dạy em cách dùng băng vệ sinh.”

Tôi đặt chiếc hộp nhỏ in hình dâu tây vào tay anh:

“Thứ này, cũng nên là anh dạy em dùng.”

Áp suất trong tầng hầm lập tức hạ xuống.

Anh cả mặt không cảm xúc nâng tay lên, xích sắt của còng tay phát ra tiếng leng keng.

Một cái tát hất văng mấy chiếc hộp nhựa khỏi tủ đầu giường.

“Em đừng có mơ!”

Tôi nghiêng đầu nhìn mấy chiếc hộp nhỏ trong góc phòng, phồng má lên.

Đầy tiếc nuối thở dài:

“Anh à, anh không muốn dùng sao?”

Tôi đổi tư thế khác.

Một chân vắt qua, ngồi lên phần eo bụng săn chắc mạnh mẽ của anh.

Cúi đầu, dùng gò má mềm mại cọ lên má anh.

Vừa nhát gan vừa can đảm mở miệng:

“Được rồi, nghe anh, vậy không dùng nữa.”

Môi tôi áp bên tai anh, nhỏ giọng nói:

“Anh muốn em sinh cho anh một đứa bé sao, anh trai?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...