Chuyên Gia Phóng Đại

Chương 1



Cha ta là một người cực kỳ thích khoác lác.

Ba nghìn kỵ binh qua miệng ông có thể thổi phồng thành ba mươi vạn đại quân.

Thế mà hay ở chỗ, ông thật sự dựa vào nhúm người đó mà trấn giữ biên thùy vững như bàn thạch.

Nương ta thì lại thích giả vờ điềm đạm.

Năm nào cứu tế thiên tai bà cũng quyên góp hơn nửa gia sản.

Thế nhưng miệng vẫn cứng cỏi bảo rằng chút tiền lẻ này bà chẳng mảy may xót ruột.

Hai con người thích “diễn” như thế gặp nhau.

Lại sinh ra một đứa con thật thà đến mức cứ nói dối là đỏ mặt như ta.

Thế nên, vào ngày đầu tiên ta tham gia yến tiệc tuyển phi.

Liễu Thanh Y – thứ nữ của nhà Thừa tướng đã xông thẳng vào.

Chỉ tận mặt ta mà mắng:

“Thẩm Tri Ý, đừng ỷ vào gia thế tốt mà vô pháp vô thiên.”

“Vị trí Hoàng tử phi ta không tranh với ngươi, nhưng ngươi mà dám chạm vào chàng dù chỉ một cái, ta sẽ tống ngươi vào gia miếu làm ni cô ngay lập tức!”

Ta đứng hình ngay tại chỗ.

Tam hoàng tử lập tức từ sau bức bình phong lao ra, thương xót ôm lấy nàng ta mà an ủi:

“Ta cưới nàng ta chẳng qua là để trấn an đám trọng thần trong triều mà thôi.”

“Đích trưởng tử của ta vẫn còn đang nằm trong bụng nàng kia mà.”

Liễu Thanh Y đắc ý khôn cùng.

Ta lại nhìn về phía Quý phi, bật cười thành tiếng:

“Nương nương sao không nói sớm, thần nữ cũng đâu có nhất thiết phải gả cho Tam hoàng tử.”

“Bệ hạ chẳng phải đã từng nói, lập ai làm Trữ quân hoàn toàn phụ thuộc vào việc ta gả cho ai sao?”

Cả yến tiệc lặng đi trong giây lát.

Ngay sau đó là những trận cười rộ lên đầy mỉa mai:

“Đúng là cùng một giuộc với cha nó, nhỏ tuổi mà đã biết khoác lác, thật là học đâu ra đấy.”

“Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ, hạng đại nghịch bất đạo này mà cũng dám nói càn.”

Ta vẫn ngồi yên ổn, đến mi mắt cũng chẳng thèm nhướng lên.

Liễu Thanh Y không kìm được nữa, vênh váo bước đến trước mặt ta:

“Dù sau này chúng ta tỷ muội tương xứng, nhưng việc gì cũng phải có trước có sau.”

“Điện hạ xót thân thể ta bất tiện, chén trà chính thất này, hôm nay ngươi kính luôn đi.”

“Cũng coi như là giữ đúng quy củ trong phủ.”

Lời này vừa thốt ra, toàn trường im phăng phắc.

Một chính phi còn chưa bước qua cửa mà phải dâng trà chính thất cho một trắc phi.

Đây rõ ràng là giẫm đạp thể diện của ta xuống bùn đen.

Ta chậm rãi ngước mắt.

Nhìn vào cái bụng lùm lùm của nàng ta, thản nhiên mở miệng:

“Liễu cô nương có lẽ nhầm rồi.”

“Chén trà này, phải là ngươi kính ta mới đúng.”

Tam hoàng tử bật dậy, che chắn Liễu Thanh Y ở sau lưng:

“Thẩm Tri Ý, ngươi đừng có không biết điều!”

“Thanh Y mang trong mình đích trưởng tử của bản vương, nàng ấy xứng đáng!”

“Đích trưởng tử?”

Ta khẽ cười, ánh mắt chuyển sang vị Quý phi đang ngồi ghế chủ vị:

“Nương nương, sao thần nữ không nhớ là Bệ hạ đã định chính phi cho Tam hoàng tử nhỉ?”

“Cái danh xưng ‘đích trưởng tử’ này, chẳng phải là định hơi sớm quá rồi sao?”

Sắc mặt Tam hoàng tử biến đổi trong tích tắc.

Hắn tưởng ta từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam cùng thúc phụ nên chưa thấy sự đời, hiền lành dễ bắt nạt.

Vì thể diện của phủ Trấn Quốc Công, chắc chắn ta sẽ ngậm đắng nuốt cay.

Tiếc thay, hắn tính sai rồi.

“Hỗn xược!”

“Trấn Quốc Công không dạy bảo ngươi quy củ cho tốt, hôm nay bản vương sẽ thay ông ta dạy dỗ ngươi!”

Dứt lời.

Hắn định ra tay đánh ta ngay trước mặt bao người.

Thực khách xung quanh xôn xao, khóe môi Liễu Thanh Y nở nụ cười đắc thắng.

Mắt thấy tay hắn sắp túm lấy vai mình.

Ta đứng yên không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn:

“Tam hoàng tử, ngài dám động vào ta một cái thử xem?”

Bàn tay Tam hoàng tử khựng lại giữa không trung.

Hắn không dám đích thân xuống tay với ta.

Càng không dám đánh cược việc mất đi sự ủng hộ của phủ Trấn Quốc Công.

Nhưng bao nhiêu người đang nhìn thế kia, sĩ diện của hắn đã bị ta giẫm nát.

Cơn giận này, hắn nuốt không trôi.

“Tốt, tốt lắm.”

Tam hoàng tử giận quá hóa cười, “Đích nữ của phủ Trấn Quốc Công quả nhiên có cá tính.”

Hắn xoay chuyển lời nói:

“Người đâu, đè nàng ta lại cho ta!”

Hai tên thị vệ phía sau lập tức bước lên, kẹp chặt vai ta.

Lực đạo lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt ta vậy.

Ta không vùng vẫy.

Cha dạy ta rằng, khi thật sự bị vây khốn, giữ sức mới là việc chính sự.

“Thẩm Tri Ý, không phải ngươi có cốt cách lắm sao?”

“Bản vương hôm nay sẽ cho ngươi hiểu rõ, trên địa bàn của bản vương, ai mới là quy củ!”

Hắn tung một cú đá vào khoeo chân ta.

Ta đứng không vững, cả người quỵ mạnh xuống đất,

Đầu gối đập lên phiến đá lạnh lẽo, phát ra một tiếng “cộp” nặng nề.

“Dập đầu nhận lỗi với Thanh Y mau!”

Liễu Thanh Y đứng một bên.

Một tay xoa bụng, một tay cầm khăn che miệng.

Trong mắt toàn là sự đắc ý và hưng phấn không giấu nổi.

Ta quỳ trên đất, không nói một lời.

“Không dập đầu?” Tam hoàng tử cười lạnh.

Hắn túm lấy tóc ta, hung hăng ấn xuống đất.

“Binh!”

Khoảnh khắc trán va xuống sàn.

Dòng máu ấm nóng men theo gò má chảy dài.

“Điện hạ, đừng đánh tiểu thư!”

Nàng hầu Thanh Trúc của ta khóc lóc lao vào bảo vệ.

Nhưng bị tùy tùng của Tam hoàng tử tát một cú ngã lăn ra đất, khóe miệng rướm máu ngay lập tức.

Ta nhìn Thanh Trúc đang ngã gục, chút hơi ấm cuối cùng trong đáy mắt cũng tan biến.

“Xem ra chỉ dập đầu thôi thì chưa trị được cái nết của ngươi.”

Tam hoàng tử buông tóc ta ra, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy.

“Điện hạ thương ngươi, không muốn ngươi chịu khổ ở phủ Quốc Công nên đặc biệt xin ân điển.”

Quý phi cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng, giọng điệu giả tạo đến cực điểm:

“Bệ hạ coi trọng phủ Trấn Quốc Công, danh phận chính phi này vẫn để cho ngươi.”

“Nhưng thực tế, ngươi chỉ là thị thiếp, phải nghe lời Thanh Y.”

“Hôm nay dạy ngươi quy củ, cũng coi như giữ lại thể diện cho ngươi.”

Tam hoàng tử nắm lấy ngón tay ta, cưỡng ép ấn vào vết thương đang chảy máu trên trán.

“Ký vào đây!”

Chương tiếp
Loading...