Chuyên Gia Phóng Đại
Chương 2
Dấu vân tay đỏ tươi hằn sâu trên mặt giấy.
Giây phút đó, ta nghe thấy tiếng cười khẽ đắc thắng của Liễu Thanh Y,
Nghe thấy tiếng kinh hô kìm nén của khách khứa xung quanh.
Và cũng nghe thấy thể diện của phủ Trấn Quốc Công bị xé nát vụn.
Ta chống tay xuống đất từ từ ngẩng đầu, mzáu chảy vào mắt cay xè.
“Tam hoàng tử.”
“Ngài hãy nghĩ cho kỹ, giọt mzáu này chính là khởi đầu cho món nợ mà ngài nợ phủ Trấn Quốc Công chúng ta.”
Dứt lời, một bóng người xông vào.
Bà đỡ lấy ta, động tác dứt khoát nhanh nhẹn.
“Ai dám đụng đến nữ nhi nhà họ Thẩm ta?”
Là nương ta.
Đôi mắt phượng của bà bừng bừng lửa giận quét qua toàn trường, cơn thịnh nộ không tài nào giấu nổi.
“Tam hoàng tử thật to gan, dám ở trong phủ mình dùng tư hình với Hoàng tử phi tương lai!”
Sắc mặt Tam hoàng tử hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại bày ra bộ dạng có chỗ dựa vững chắc.
Hắn giơ tờ giấy dính mázu trong tay lên:
“Trấn Quốc Công phu nhân, bà đến thật đúng lúc.”
“Thẩm Tri Ý đã tự nguyện ký văn tự bán mình, cam tâm làm thị thiếp của bản vương.”
“Từ nay về sau, nàng ta không còn liên quan gì đến phủ Trấn Quốc Công nữa.”
Hắn vung tay, ném tờ giấy xuống chân nương ta:
“Đây là chính tay nàng ta ấn dấu tay, mzáu vẫn còn chưa khô đâu.”
Liễu Thanh Y ở một bên thêm dầu vào lửa:
“Phu nhân, điện hạ làm vậy cũng là vì tốt cho Tri Ý muội muội thôi.”
“Nữ tử mà không biết rõ thân phận, thật sự không nên.”
“Sau này cùng hầu hạ một phu quân với thiếp thân, e là sẽ khó lòng chung sống.”
Hơi thở của nương ta rõ ràng khựng lại một nhịp.
Bà cúi đầu nhìn tờ khế ước chướng mắt kia, rồi lại ngước lên nhìn Tam hoàng tử.
“Ồ đúng rồi, bản vương suýt nữa thì quên mất.”
Tam hoàng tử lại từ trong tay áo rút ra một phong thư, thong dong rũ rũ:
“Bản vương ở đây còn có một bức thư nặc danh.”
“Tố cáo phủ Trấn Quốc Công tư tàng binh khí, tham ô quân lương, số lượng cực lớn, bằng chứng xác thực.”
Hắn mở phong thư ra, trên đó hiện rõ một dấu ấn đỏ tươi.
Dù không nhìn rõ nội dung cụ thể, nhưng con dấu đó chính là biểu tượng của quyền lực tối thượng.
“Bản vương niệm tình cũ, có thể không truy cứu chuyện đã qua.”
“Chỉ cần phủ Trấn Quốc Công đem toàn bộ tài vật trong phủ sung công, hiến cho bản vương, và còn…”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt rơi trên người ta:
“Thẩm Tri Ý, sau này hãy ngoan ngoãn ở trong phủ bản vương làm nô làm tì, hầu hạ bản vương và Thanh Y.”
“Bản vương có thể cân nhắc mà tha cho phủ Trấn Quốc Công một con đường sống.”
Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường xôn xao.
Đây rõ ràng là hành vi tống tiền và đe dọa trắng trợn.
Sắc mặt nương ta hoàn toàn trầm xuống, tay bà siết chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch.
“Tam hoàng tử, ngài làm vậy là…”
Bà chưa nói hết câu, mặt Tam hoàng tử đã sa sầm lại.
“Phu nhân đây là không cam lòng sao?”
Dứt lời, Tam hoàng tử vung mạnh tay một cái.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập như thủy triều.
“Người đâu! Bắt lấy hai người này cho ta!”
Thị vệ lập tức xông lên, bao vây lấy nương và ta vào giữa.
Tiếng đao kiếm tuốt khỏi vỏ vang vọng trong sảnh đường, lạnh lẽo và chói tai.
Nương ta vội vàng che chắn ta ở phía sau.
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy.
Bên ngoài truyền đến một tiếng gầm vang trời dậy đất:
“Ai dám động đến thê nhi của Thẩm Diễm ta?!”
Ngay sau đó, tiếng giáp sắt nặng nề ma sát vào nhau đều tăm tắp lọt vào tai.
“Rầm… Rầm… Rầm…”
Mỗi bước chân như dẫm thẳng vào tim của mỗi người có mặt tại đó.
Cánh cửa đại sảnh bị “ầm” một tiếng đẩy ra.
Cha ta với ánh mắt sắc lẹm bước vào.
Phía sau ông, các tướng sĩ đứng sừng sững như những tháp sắt.
Tam hoàng tử vốn đang kiêu ngạo hống hách, thế mà cũng theo bản năng lùi lại nửa bước.
Cha ta quét mắt nhìn một lượt đống đổ nát trong sảnh.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên vết máu nơi trán ta và mái tóc hơi rối của nương.
“Lý Cảnh Diễm,”
“Ngươi đối xử với nữ nhi của bản soái như thế này sao?”
Tam hoàng tử gồng mình giữ bình tĩnh:
“Thẩm Diễm! Ngươi thật to gan, dám dẫn binh xông vào phủ hoàng tử!”
“Ngươi muốn tạo phản sao?”
“Tạo phản?”
Cha ta cười lạnh một tiếng.
“Năm đó khi bản soái đồ sát quân thù ở phương Bắc, ngươi còn đang mặc quần thủng đáy chơi bùn trong cung đấy.”
“Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói hai chữ ‘tạo phản’ với bản soái sao?”
Nói xong, ông đi thẳng đến bên cạnh nương ta.
Cởi tấm áo choàng chiến giáp nặng nề trên người khoác lên vai bà.
Lại cẩn thận giơ tay định chạm vào vết thương trên trán ta.
Nhưng vì sợ làm ta đau, tay ông cứ lơ lửng giữa không trung.
“Cha, nương, con không sao.”
Nhìn thấy sự xót xa trong mắt họ, mũi ta bỗng thấy cay cay.
Cha ta thu tay lại, quay người đối diện với Tam hoàng tử lần nữa.
“Lý Cảnh Diễm, nữ nhi của bản soái, đến chính bản soái còn không nỡ nặng lời một câu.”
“Ngươi dựa vào cái gì mà dám động vào nó?”
“Ta…”
Tam hoàng tử bị khí thế của cha ta áp chế đến mức không nói nên lời, chỉ biết theo bản năng che chở Liễu Thanh Y ở sau lưng.
Liễu Thanh Y lại chẳng biết sống chết là gì mà ló đầu ra,
Ỷ vào cái gọi là “Hoàng trưởng tôn” trong bụng, rít lên:
“Quốc Công gia, là Thẩm Tri Ý không biết điều, mạo phạm Điện hạ trước.”
“Điện hạ chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng để dạy nàng ta quy củ thôi!”
“Quy củ?” Cha ta cười khẩy.
“Quy củ của nhà họ Thẩm ta chính là: Kẻ nào khiến con ta rơi một giọt máu, ta sẽ khiến kẻ đó phải trả bằng cả một dòng sông máu!”
Lời còn chưa nói hết, bóng dáng ông đã thoáng hiện.
“Chát!”