Chuyến Tàu Cuối
Chương 2
Ô ghi chú có bốn chữ:
Quà sinh nhật Ninh Ninh.
Sinh nhật Ôn Ninh là ngày 15 tháng 2.
Sinh nhật tôi là ngày 9 tháng 3.
Ngày 9 tháng 3 năm ngoái, tôi hỏi anh tối có thể cùng ăn một bữa không.
Anh nói công ty có tiệc xã giao.
Tôi đợi đến mười một giờ, nhận được một tin nhắn:
“Vừa về đến nhà, ngủ chưa? Sinh nhật vui vẻ, hôm khác bù.”
Hôm khác.
Cũng giống như “lần sau”.
Chưa bao giờ được thực hiện.
Tôi mở album đám mây trong điện thoại của anh.
Hơn ba nghìn bức ảnh.
Liên quan đến tôi, mười một tấm.
Bảy tấm được chụp vào năm đầu yêu nhau.
Bốn năm sau, tổng cộng bốn tấm.
Có một thư mục tên là “Tuyết ở Tokyo”.
Mở ra, tất cả đều là Ôn Ninh.
Mặc kimono, giẫm lên tuyết, chắp tay trước đền thờ.
Bức nào cũng được căn góc tỉ mỉ, ánh sáng dịu dàng, giống như ảnh tạp chí.
Còn anh chụp ảnh cho tôi, mãi mãi chỉ tùy tiện bấm một cái, không chỉnh góc, không nhìn ánh sáng.
Tôi từng nói:
“Anh có thể chụp em đẹp hơn chút không?”
Anh đáp:
“Có phải chụp ảnh nghệ thuật đâu, đại khái là được rồi.”
Đại khái là được rồi.
Bốn chữ anh nói với tôi nhiều nhất.
Điện thoại reo.
Là cuộc gọi video của Lục Thời.
Tôi bắt máy.
Trong màn hình, anh mặc áo khoác dạ màu xám, phía sau là hành lang khách sạn.
“Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Anh về ngày kia, chuyến bay ba giờ chiều.”
“Được.”
“Giọng em nghe không ổn lắm.”
“Hơi mệt.”
“Ngủ sớm đi.”
Anh định cúp máy thì phía sau vang lên một giọng nói.
“Thời Thời, xe đến rồi.”
Anh nghiêng đầu đáp:
“Ra ngay.”
Rồi quay lại nhìn tôi.
“Ôn Ninh gọi anh, anh cúp trước nhé.”
“Sao cô ấy lại ở khách sạn của anh?”
“Ở phòng bên cạnh, cùng ra ngoài ăn bữa cơm thôi.”
“Năm nào cũng cùng à?”
“Chỉ là trùng thời gian thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Anh cười một cái, rất tự nhiên, như thể đang giải thích một chuyện vốn dĩ chẳng cần giải thích.
“À đúng rồi, anh có mua magnet tủ lạnh cho em. Lần này chọn lâu lắm đấy.”
Anh cúp máy.
Tôi đi đến bếp, mở tủ lạnh.
Trên cửa tủ dán năm chiếc magnet, đều là núi Phú Sĩ, kích cỡ khác nhau, năm tháng khác nhau.
Năm năm yêu nhau.
Toàn bộ quà lưu niệm tôi nhận được từ Nhật Bản chỉ có thế.
Còn Ôn Ninh nhận được khách sạn suối nước nóng, trải nghiệm mặc kimono, bất ngờ sinh nhật, và một cái tên chỉ cô ta được gọi.
Điện thoại sáng lên.
Anh lại gửi thêm một bức ảnh.
Một chiếc magnet hình con nai, bao bì còn chưa bóc.
“Đẹp không? Ôn Ninh giúp anh chọn đấy.”
Ngay cả quà mua cho tôi, cũng có cô ta tham gia.
Tôi gõ một dòng:
“Vậy anh mua gì cho Ôn Ninh?”
Ngón tay dừng trên nút gửi.
Cuối cùng, tôi xóa từng chữ một.
Chỉ trả lời một chữ:
“Ừ.”
Chương 2
Lục Thời về rồi.
Anh kéo vali vào cửa, lấy từ túi bên hông ra một túi giấy nhỏ đưa cho tôi.
“Magnet tủ lạnh của em.”
Sau đó anh lấy từ túi khác ra một chiếc túi lớn, đặt ở huyền quan.
“Cái này là gì?”
“Của Ôn Ninh. Một chiếc khăn quàng cổ. Cô ấy nói hoa văn bên Tokyo đẹp.”
Miệng túi lộ ra một góc khăn.
Màu đỏ thẫm, chất cashmere.
Tôi sờ thử.
Rất mềm.
Mùa đông năm ngoái, tôi nói muốn một chiếc khăn cashmere.
Anh bảo:
“Khăn quàng có gì đáng mua, trong tủ em chẳng phải có mấy cái rồi sao?”
Mấy chiếc khăn trong tủ tôi đều là tự tôi mua.
“Anh mua giúp cô ấy khăn quàng?”
“Cô ấy nhờ anh mua, tiện tay thôi.”
Anh thay giày rồi đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa.
“Mệt chết đi được, bay bốn tiếng đồng hồ.”
“Bao giờ anh đưa em đi Nhật?”
Anh khựng lại.
“Sao tự nhiên lại nói chuyện này?”
“Không tự nhiên. Em hỏi năm năm rồi.”
“Đợi anh bận xong đợt này đã, lần sau.”
Lần sau.
Đây là “lần sau” thứ mười bảy rồi.
Tôi không nói nữa.
Trước bữa tối, mẹ anh gọi điện đến.
“Tiểu Dự à, Lục Thời về rồi phải không?”
“Vâng, anh ấy về rồi, cô ạ.”
“Chuyện đám cưới hai đứa phải nhanh lên nhé, thiệp mời bên cô đang bị giục rồi.”
“Bọn cháu vẫn đang chuẩn bị ạ.”
“Tuần trước Ôn Ninh đến giúp cô chọn vị kẹo cưới, chọn được bốn loại, cháu xem có được không?”
Tay cầm đũa của tôi khựng lại.
“Ôn Ninh giúp cô chọn ạ?”
“Đúng vậy. Con bé nói cháu bận công việc, chủ động đến giúp, chu đáo lắm.”
Tôi nhìn Lục Thời.
Anh đang cúi đầu lướt điện thoại.
“Cô ơi, những chuyện thế này nói với cháu là được rồi, không cần phiền cô ấy.”
“Phiền gì chứ, con bé thường xuyên đến mà. Một tháng ba bốn lần, còn đến nhiều hơn cháu.”
Năm thứ hai yêu nhau, tôi từng đề nghị mỗi tuần đến thăm mẹ anh.
Lục Thời nói:
“Không cần thường xuyên vậy đâu, mẹ anh không thích ồn ào.”