Cố Cẩn Niên có hai tổ ấm.
Chương 1
Cố Cẩn Niên có hai tổ ấm.
Mỗi đêm khi tôi đã ngủ thật sâu, anh ta lại đến nơi ở của mẹ con bạch nguyệt quang, cùng họ diễn trọn vẹn cảnh gia đình sum họp.
Tất cả mọi người, kể cả bố mẹ anh ta, đều giúp anh ta che giấu tôi.
Bởi họ đều hiểu rằng, Cố Cẩn Niên yêu tôi như sinh mệnh của mình.
Nếu tôi biết được sự thật này, chắc chắn tôi sẽ không do dự mà l/ y h/ ôn với anh ta, còn anh ta thì hoàn toàn không thể chấp nhận cú sốc ấy.
Nhưng trên đời vốn chẳng có bí mật nào giấu được mãi.
Ngày tôi đưa cháu gái nhỏ đến khu vui chơi, tôi tận mắt thấy Cố Cẩn Niên tay trái ôm bạch nguyệt quang, tay phải bế một b/ é tr/ ai.
“Bố, bao giờ bố mới bỏ người phụ nữ không biết đẻ trứng kia đi để đón con với mẹ về nhà?”
Cố Cẩn Niên bất lực hôn lên má cậu bé.
“Không được nói cô Lục như thế, đợi bố giải quyết xong mọi chuyện, bố sẽ đón Vinh Vinh và mẹ về nhà.”
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể tin nổi cảnh tượng gia đình ba người ngọt ngào trước mắt.
Cậu bé có khuôn mặt gần như giống hệt Cố Cẩn Niên ấy đang từng giây từng phút nhắc nhở tôi rằng.
Người đàn ông từng khóc lóc q/ uỳ trước mặt tôi, nói sẽ yêu tôi cả đời, hóa ra lại có thêm một mái nhà khác ở bên ngoài.
Cả người tôi lạnh ngắt, run rẩy lùi sang một góc.
Anh trai nhận được tin liền vội vã chạy tới, ôm lấy tôi đang trắng bệch cả mặt.
“Mãn Mãn, em làm sao vậy? Tiểu Bảo nói cảm xúc em rất bất ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi c/ ắn chặt môi, bàn tay run lên chỉ về phía Cố Cẩn Niên.
“Đó là…”
Anh tôi tức giận đến đỏ mắt, định lao tới hỏi cho ra lẽ nhưng bị tôi giữ lại.
“Anh, đừng qua đó, giúp em điều tra xem… Cố Cẩn Niên và người phụ nữ kia bắt đầu từ khi nào.”
……
Sau khi anh trai rời đi, tôi ngồi thất thần trên chiếc ghế dài trong khu vui chơi.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, đó là nhạc chuông riêng tôi cài cho Cố Cẩn Niên.
Là một tấm ảnh họp hành quen thuộc…
Tôi đau đến tột cùng, nhìn những dòng chữ “nhớ em”, “yêu em” anh ta gửi tới mà chỉ thấy buồn nôn.
Cố Cẩn Niên từ trước đến nay luôn là người nghiện công việc.
Nhưng dù đi công tác hay tăng ca, anh ta đều chủ động báo với tôi, còn chia sẻ lịch trình rất rõ ràng.
Tôi không nói ra, nhưng trong lòng luôn cảm thấy ngọt ngào, chưa từng nghi ngờ những tấm ảnh ấy.
Thế nhưng lúc này đây, người đàn ông bảo mình đang họp lại đang đứng ngay trước mắt tôi, ôm Triệu Du vào lòng rồi hôn cô ta đầy say mê.
Những người xung quanh liên tục reo hò.
Con trai họ là Vinh Vinh còn vui vẻ vỗ tay bên cạnh.
Khung cảnh ấy thật sự quá đỗi ấm áp.
Nếu như người đàn ông trong đó không phải là chồng tôi.
Vì lựa chọn không si/ nh c/ on, ngay từ khi mới kết hôn tôi đã phải chịu vô số lời trách móc và mỉa mai từ mẹ anh ta.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, mẹ Cố bỗng không còn quá để tâm chuyện đó nữa.
Cũng từ thời điểm ấy, Cố Cẩn Niên trở nên bận rộn bất thường.
Sáu năm hôn nhân.
Tôi vậy mà bị l/ ừa suốt năm năm.
Đến tận đêm khuya, Cố Cẩn Niên mới gọi điện cho tôi bằng giọng nói dịu dàng.
“Vợ à, có nhớ anh không? Cuộc họp này dài quá, họp mãi vẫn chưa xong, lát nữa còn phải tiếp tục nữa, tối nay anh không thể về với em rồi.”
“Đợi xong đợt này, anh sẽ dành thời gian đưa em đến Hawaii nghỉ ngơi được không?”
Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn anh ta không ngừng nói.
Anh ta vẫn dịu dàng như vậy.
Nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng hề nhìn tôi lấy một lần.
Không cần suy nghĩ tôi cũng biết anh ta đang ở đâu, và người nằm cạnh anh ta là ai.
“Sao em không nói gì? Giận anh rồi à?”
Cuối cùng anh ta cũng nhận ra điều bất thường, chú ý đến đôi mắt đỏ của tôi.
“Em làm sao vậy bảo bối? Sao mắt đỏ thế này? Có ai b/ ắt n/ ạt em sao? Chờ anh, anh về ngay, không họp cái cuộc họp ch/ ết tiệt này nữa.”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ hiểu chuyện mà dỗ dành anh ta, bảo anh ta tập trung làm việc.
Nhưng lần này tôi lại cố chấp nói.
“Được, anh về đi, em nhớ anh rồi.”
Quả nhiên, Cố Cẩn Niên khựng lại.
Ánh mắt anh ta thoáng dao động.
“Mãn Mãn, em nhớ anh thật à? Nhưng cuộc họp hôm nay rất quan trọng… Anh không thể bỏ đi được, em ngoan nhé, ngày mai anh nhất định về với em được không?”
Lần đầu tiên tôi không trả lời anh ta.
“Nhớ ăn cơm đấy, đừng để bụ/ ng đói, anh ở ngoài sẽ lo cho em.”
“Thôi nhé, họ gọi anh rồi, anh phải đi đây, yêu em, vợ.”
Chưa kịp để tôi đáp lại, màn hình đã tối đen.
Ngay khi tôi định tắt máy, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nũng nịu của Triệu Du.
“Á… Cẩn Niên, anh hư quá, con còn ở đây mà, đừng b/ ắt n/ ạt em nữa.”
Chương 2
Tôi bất ngờ ném mạnh điện thoại vào tường.
Không chịu nổi nữa, tôi lao vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo.
Nước mắt hòa cùng chất nôn trôi xuống cống.
Trái tim đau đến mức như muốn ng/ hẹt t/ hở.
Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, bật khóc thành tiếng.
Khóc đến tay chân tê cứng rồi ng/ ất đi trong nhà vệ sinh.
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi tỉnh lại.
Lúc đó tôi vẫn nằm trên nền gạch lạnh buốt.
“Mãn Mãn, anh điều tra được rồi, đ/ ứa b/ é kia tên là Cố Vinh, năm nay n/ ăm t/ uổi, sinh nhật là ngày hai mươi sáu tháng sáu…”
Giọng anh trai đầy phẫn nộ.
Ngày sinh của đ/ ứa b/ é ấy lại chính là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngay trong hôn lễ của tôi, bọn họ đã ở bên nhau rồi.
Người đàn ông nói yêu tôi hơn tất cả, nói không để ý việc tôi có si/ nh c/ on hay không.
Không chỉ phản bội tôi sau lưng.
Mà còn dựng nên một gia đình khác.
Ọe…
Tôi ôm lấy bồn cầu, nôn đến mức đắng nghét cổ họng.
Trái tim vừa đau vừa tê dại.
Cảm giác đè nặng khiến tôi gần như không thể thở.
Nhìn thư mời nhập học từ trường đại học nước ngoài gửi tới trong điện thoại, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Trước đây tôi từng muốn vì Cố Cẩn Niên mà từ bỏ cơ hội học cao hơn.
Nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa.
“Anh, em muốn l/ y h/ ôn với Cố Cẩn Niên.”
Chương 3
Anh trai làm việc rất nhanh.
Ngay trong rạng sáng đã gửi cho tôi bản thỏa thuận l/ y h/ ôn được chuẩn bị sẵn.
“Mãn Mãn, đừng sợ, cứ mạnh dạn bước tiếp, gia đình sẽ luôn là chỗ dựa của em.”
Sống mũi tôi cay xè.
Nước mắt lại muốn rơi xuống.
Rõ ràng giữa nhà họ Cố và nhà họ Lục có vô số lợi ích đan xen.
Nhưng anh trai chẳng hề quan tâm.
Điều anh ấy để tâm chỉ là tôi có hạnh phúc hay không.
Tôi thức trắng suốt đêm.
Mệt mỏi tựa vào sofa rồi ngẩn ngơ.