Cố Cẩn Niên có hai tổ ấm.
Chương 2
Khi Cố Cẩn Niên trở về, thứ anh ta nhìn thấy chính là dáng vẻ tiều tụy và trống rỗng ấy của tôi.
Anh ta lập tức ôm chặt lấy tôi.
Trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Mãn Mãn, vợ à, em làm sao vậy? Đừng dọa anh như thế!”
Tôi thật sự không còn sức để đáp lời.
Ngửi thấy mùi nước hoa đậm đặc trên người anh ta cùng dấu hôn nơi cổ đã cố che đi.
Tôi không kiềm được nước mắt.
“Cố Cẩn Niên, anh sẽ yêu em mãi mãi sao?”
“Đương nhiên rồi! Cố Cẩn Niên sẽ mãi mãi yêu Lục Mỹ Mãn, đó là lời hứa cả đời của anh.”
Anh ta trả lời không chút do dự.
Ánh mắt thâm tình ấy cũng chẳng giống đang diễn.
“Tối qua anh nhắn cho em rất nhiều mà em không trả lời, anh lo ch/ ết mất. Họp xong là anh chạy về ngay, em còn nói anh không yêu em sao?”
Tôi vừa định lên tiếng.
Khóe mắt lại nhìn thấy bên ngoài cửa sổ.
Triệu Du đang bế đ/ ứa b/ é, mỉm cười đắc ý với tôi.
Khẩu hình cô ta mơ hồ hiện lên mấy chữ.
“Cô thua rồi.”
Tôi lập tức thấy buồn nôn dữ dội.
Dù cố thế nào cũng không kìm lại được.
“Mãn Mãn!”
Cố Cẩn Niên hoảng hốt bế tôi chạy đến bệ/ nh vi/ ện.
Bác sĩ hơi trách móc nhìn anh ta.
“Vợ anh ma/ ng th/ ai rồi, sao còn để cô ấy kích động mạnh như thế? Làm chồng như anh thật sự quá thiếu trách nhiệm.”
Tôi ngây người đặt tay lên bụ/ ng mình.
Hóa ra kế hoạch chuẩn bị ma/ ng th/ ai trước đó thực sự đã thành công.
Nhưng con à.
Con đến không đúng lúc rồi.
“Cẩn Niên, anh không vui sao?”
Tôi nhìn vẻ mặt có phần nặng nề của anh ta rồi cố ý hỏi.
Anh ta miễn cưỡng cười.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
“Sao có thể chứ? Em đợi anh nhé, anh đi hỏi bác sĩ những điều cần chú ý.”
Sau khi Cố Cẩn Niên rời khỏi phòng.
Triệu Du đẩy cửa bước vào.
Tôi lạnh lùng nhìn nụ cười đầy khiêu khích trên mặt cô ta.
“Có vẻ cô đã biết hết rồi, vậy thì càng tiện.”
“Nghe nói cô ma/ ng th/ ai rồi. Hay chúng ta đ/ á/ nh cược xem Cẩn Niên sẽ chọn ai.”
“Là Vinh Vinh, đứa con anh ấy yêu thương suốt năm năm.”
“Hay là đứa bé còn chưa biết trai hay gái trong bụ/ ng cô.”
“Tôi sẽ cho cô Lục xem một màn kịch thú vị.”
Chương 4
Tôi không đáp lại.
Rất nhanh bên ngoài đã vang lên tiếng của Cố Cẩn Niên đầy đau khổ.
“A Du! Em định đưa Vinh Vinh đi đâu vậy?”
“Hu hu hu, anh đã có con của riêng mình rồi, em và Vinh Vinh cũng nên rời đi thôi. Em không thể tiếp tục phá hoại gia đình anh được.”
Cánh cửa chỉ hé mở một khe.
Giống như Triệu Du cố tình để tôi nhìn thấy.
“Em biết anh đối xử tốt với em chỉ vì Vinh Vinh. Nhưng em không muốn con mình trở thành đứa con riêng không thể công khai. Cẩn Niên, em xin anh, hãy để mẹ con em rời đi.”
Cố Cẩn Niên đau lòng ôm lấy Triệu Du đang khóc đến đáng thương.
“Không được, Vinh Vinh là con trai anh, anh sẽ không để thằng bé trở thành con riêng. A Du, Mãn Mãn là vợ anh, nhưng em lại là mẹ của con anh.”
“Anh không thể phản bội Mãn Mãn, nhưng Vinh Vinh cũng không thể rời xa em. Vì thế đừng đi nữa được không? Anh sẽ nghĩ cách. Em cũng vậy, Vinh Vinh cũng vậy. Anh nhất định sẽ tìm được cách.”
Ngăn cách bởi một cánh cửa.
Tôi nhìn tình cảm không cách nào che giấu trong mắt Cố Cẩn Niên.
C/ ắn môi đến bật m/ áu mà vẫn không hề hay biết
**Chương 5**
Ngoài hành lang bệnh viện, Cố Cẩn Niên vẫn đang ôm Triệu Du.
Anh ta nói mình không thể phản bội tôi.
Nhưng bàn tay lại run rẩy lau nước mắt cho người phụ nữ khác.
Anh ta nói sẽ nghĩ cách.
Nghĩ cách gì?
Nghĩ cách để tôi nuốt xuống tất cả tủi nhục, chấp nhận làm người vợ danh chính ngôn thuận giữ mặt mũi cho nhà họ Cố, còn Triệu Du và Cố Vinh thì tiếp tục hưởng thụ tình yêu, tiền bạc, sự chăm sóc của anh ta ở một mái nhà khác?
Hay nghĩ cách đợi tôi sinh con xong, nếu là con trai thì đưa về nhà họ Cố, còn tôi thì tiếp tục bị nhốt trong cái lồng tên là “tình yêu”?
Tôi ngồi trên giường bệnh, cổ họng nghẹn đắng.
Đúng lúc ấy, Triệu Du ngẩng đầu khỏi ngực Cố Cẩn Niên.
Ánh mắt cô ta lướt qua khe cửa, nhìn thẳng vào tôi.
Cô ta khóc đến hai mắt đỏ hoe, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Đắc ý.
Thắng lợi.
Khiêu khích.
Tôi bỗng nhiên không thấy đau nữa.
Khoảnh khắc đó, mọi dây thần kinh trong người tôi giống như bị đông cứng lại.
Nỗi đau đến cực hạn sẽ biến thành tỉnh táo.
Tôi chậm rãi buông tay khỏi môi.
Đầu ngón tay dính một vệt máu nhỏ.
Không phải vì tôi yếu đuối.
Mà là vì vừa rồi tôi đã cắn môi quá sâu.
Tôi lau sạch vệt máu ấy bằng khăn giấy, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho anh trai.
Điện thoại vừa kết nối, giọng anh đã lập tức vang lên.
“Mãn Mãn? Em ở đâu? Có phải thằng khốn đó làm gì em không?”
Tôi nhìn về phía khe cửa.
Ngoài kia, Cố Cẩn Niên vẫn còn đang dỗ dành Triệu Du.
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Anh, em đang ở bệnh viện.”
Đầu dây bên kia im lặng đúng một giây.
Sau đó là tiếng ghế bị đẩy mạnh.
“Bệnh viện nào?”
Tôi nói địa chỉ.
Trước khi anh cúp máy, tôi lại nói thêm:
“Anh, đừng để Cố Cẩn Niên biết anh tới.”
“Mãn Mãn…”
“Em không sao.” Tôi hít sâu một hơi, giọng khàn đi. “Em có thai rồi.”
Bên kia hoàn toàn yên lặng.
Tôi biết anh trai nhất định đang tức đến phát run.
Một lúc lâu sau, anh mới gằn từng chữ:
“Đừng sợ. Anh đến ngay.”
Tôi cúp máy.
Ngoài hành lang, Cố Cẩn Niên cuối cùng cũng buông Triệu Du ra.
Triệu Du còn cố tình giữ lấy tay áo anh ta.
“Cẩn Niên, em biết em không có tư cách tranh giành gì với cô Lục. Nhưng Vinh Vinh còn nhỏ như vậy, nó không thể không có bố…”
Cố Cẩn Niên đau lòng nhìn cô ta.
“Anh biết.”
“Vậy đứa bé trong bụng cô ấy thì sao?”
Câu hỏi đó rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như chỉ là một tiếng thở dài.
Nhưng tôi nghe thấy rất rõ.
Cố Cẩn Niên không trả lời ngay.
Chỉ một khoảng im lặng ngắn ngủi ấy thôi, tôi đã biết đáp án rồi.
Trong lòng anh ta, đứa trẻ của tôi vẫn chưa phải là con.
Nó chỉ là một biến số.
Một phiền phức.
Một thứ xuất hiện không đúng lúc, phá vỡ sự cân bằng mà anh ta đã cẩn thận duy trì suốt năm năm.
Tôi nhắm mắt lại.
Khi Cố Cẩn Niên đẩy cửa bước vào, trên mặt anh ta đã không còn chút đau khổ nào dành cho Triệu Du nữa.
Anh ta lại biến về người chồng dịu dàng yêu tôi như sinh mệnh.
“Mãn Mãn.”
Anh ta bước nhanh đến bên giường, nắm lấy tay tôi.
Bàn tay ấy vừa rồi còn lau nước mắt cho người phụ nữ khác.
Bây giờ lại run rẩy ôm lấy tay tôi, như thể tôi là báu vật quý giá nhất đời anh ta.
“Em thấy trong người thế nào? Có khó chịu không? Anh vừa hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói ba tháng đầu phải đặc biệt chú ý, không được kích động, không được mệt mỏi. Mãn Mãn, là anh không tốt, anh không chăm sóc em cẩn thận…”