Cô Cháu Chủ Tịch
Chương 1
Cấp trên ám chỉ tôi phải nhường vị trí cho con dâu của cổ đông. Tôi lập tức gọi vào số riêng của Chủ tịch: “Ông ngoại, từ bao giờ nhà mình lại xuất hiện thêm một cổ đông vậy?” Cả sếp đứng hình tại chỗ.
Trong phòng họp, máy chiếu vẫn còn sáng.
Lưu Chí Viễn ngồi ở vị trí chủ tọa, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu hời hợt như thể đang bàn xem hôm nay căng tin có món gì.
“Tô Cẩn, em tổng hợp lại toàn bộ hồ sơ dự án Vân Cẩm đi. Tuần sau bàn giao cho Triệu Duyệt.”
Tô Cẩn ngẩng đầu.
Trong phòng họp có bảy, tám người, đều là trưởng bộ phận và nhân sự nòng cốt.
Thế nhưng…
Không một ai nhìn cô.
Triệu Duyệt ngồi chéo đối diện, đang cúi đầu ngắm móng tay, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Giám đốc Lưu, từ lúc dự án Vân Cẩm khởi động đến giờ đều do tôi theo sát. Phía khách hàng cũng vừa ký xong biên bản ghi nhớ giai đoạn hai.” Giọng Tô Cẩn vẫn bình tĩnh. “Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do để bàn giao chứ?”
Lưu Chí Viễn cười nhạt rồi tựa người ra sau ghế.
“Bên cổ đông đã lên tiếng rồi. Triệu Duyệt là người nhà, giao dự án cho cô ấy thì họ yên tâm hơn.”
Ông ta dừng lại một chút rồi bổ sung:
“Có vài chuyện… chắc tôi không cần nói quá rõ đâu nhỉ?”
Cả phòng họp im lặng mất hai giây.
Tô Cẩn thấy lão Chu ở đối diện đặt cây bút xuống.
Chị Tôn bên cạnh cúi đầu lật sổ, động tác cứng nhắc như đang diễn kịch câm.
Tất cả mọi người…
Đều đang chờ cô nói một câu: “Được.”
Nhưng Tô Cẩn không lên tiếng.
Cô cầm điện thoại lên, mở đến một số điện thoại gần như chưa bao giờ gọi.
Rồi bấm gọi.
Cô bật loa ngoài.
Tút…
Tút…
Tút…
Ba tiếng chuông vang lên.
Đầu dây bên kia bắt máy.
“Tiểu Cẩn à? Sao hôm nay lại nhớ gọi cho ông ngoại thế?”
Trong nháy mắt…
Cả phòng họp cứng đờ.
Tô Cẩn nhìn thẳng vào Lưu Chí Viễn, chậm rãi nói từng chữ, rõ ràng rành mạch:
“Ông ngoại, từ bao giờ nhà mình lại xuất hiện thêm một cổ đông vậy? Sao cháu không hề biết?”
Nụ cười trên mặt Lưu Chí Viễn lập tức đông cứng.
01
Mọi chuyện phải bắt đầu từ ba tháng trước.
Tô Cẩn vào công ty bằng đúng quy trình tuyển dụng sinh viên mới.
Tốt nghiệp một trường đại học bình thường, chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
Trong hồ sơ xin việc cũng chẳng có kinh nghiệm thực tập nào nổi bật.
Ngày phỏng vấn, nhân sự lật xem CV của cô rồi hỏi:
“Em đã có chứng chỉ TEM-8 chưa?”
“Có rồi.”
“Khả năng giao tiếp thế nào?”
“Có thể trao đổi bình thường.”
Nhân sự gật đầu, đánh dấu một dấu tích lên biểu mẫu.
Vị trí cô được nhận là trợ lý kinh doanh.
Lương tháng năm nghìn năm trăm tệ, thời gian thử việc chỉ nhận tám mươi phần trăm.
Không ai biết cô họ Tô.
Cũng chẳng ai liên hệ cái họ ấy với tấm bảng treo trước văn phòng Chủ tịch.
Ông ngoại của Tô Cẩn tên là Tống Tu Thành, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Thành Viễn.
Từ khi cô học cấp hai, trong nhà đã có một quy tắc bất thành văn.
Không được dựa dẫm vào gia đình.
Năm đó mẹ cô lấy bố cô, ông cụ tức đến mức ba năm liền không nói chuyện với con gái.
Mãi đến khi Tô Cẩn chào đời, quan hệ cha con mới dần dịu lại.
Nhưng đối với thế hệ thứ ba…
Ông lại càng nghiêm khắc hơn.
“Muốn vào Thành Viễn?”
“Được.”
“Tự mình thi tuyển.”
“Bắt đầu từ vị trí thấp nhất.”
“Không được nhắc đến tên ông.”
“Nếu không làm nổi thì tự mình nghỉ việc.”
Năm cuối đại học, ông đã nhắc đi nhắc lại những lời ấy với cô ba lần.
Tô Cẩn ghi nhớ tất cả.
Ngày đầu tiên đi làm, cô được phân về Phòng Kinh doanh số Ba.
Giám đốc bộ phận là Lưu Chí Viễn.
Ba mươi tám tuổi.
Áo sơ mi lúc nào cũng trắng hơn người khác một tông.
Nói chuyện thì luôn thích hất cằm nhìn người.
“Người mới à?”
“Tô Cẩn, trợ lý kinh doanh.”
Lưu Chí Viễn quan sát cô một lượt.
Ánh mắt dừng lại một giây trên chiếc đồng hồ đeo tay của cô.
Đó là quà sinh nhật mẹ tặng.
Không quá đắt, nhưng cũng là đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng.
“Được rồi, trước mắt cứ theo Triệu Duyệt học việc.”
Triệu Duyệt là trưởng nhóm của Phòng Kinh doanh số Ba.
Lớn hơn Tô Cẩn ba tuổi.
Người địa phương.
Mỗi ngày lái một chiếc Audi A4 màu trắng đi làm.
Cô ta cười tươi nhận lấy thẻ nhân viên của Tô Cẩn.
“Cẩn Cẩn đúng không? Sau này cứ gọi chị là chị Duyệt.”
Ngày đầu tiên…
Triệu Duyệt mời cô một ly cà phê.
Ngày thứ hai…
Triệu Duyệt nhờ cô sắp xếp hơn hai trăm trang hợp đồng đã scan.
Ngày thứ ba…
Triệu Duyệt “vô tình” kéo cô vào nhóm công việc của phòng.
Trong nhóm hơn ba mươi người.
Không ai tán gẫu.
Toàn bộ đều là tin nhắn công việc.
Mọi thứ trông rất bình thường.
Tô Cẩn thuê một căn hộ cũ ở phía đông thành phố.
Một phòng khách, một phòng ngủ.
Tiền thuê hai nghìn hai trăm tệ mỗi tháng.
Mỗi sáng chen tàu điện ngầm đi làm.
Mua sữa đậu nành với bánh bao ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu.
Chấm công.
Mở máy tính.
Trả lời email.
Làm bảng biểu.
Giống hệt mọi người trẻ mới tốt nghiệp đang bươn chải trong thành phố này.
Trên bàn làm việc của cô đặt một tấm ảnh gia đình.
Trong ảnh, mẹ đứng giữa.
Cô và bố đứng hai bên.
Không có ông ngoại.
Tuần đầu tiên đi làm, Tô Cẩn gặp một người trong căng tin.
Hôm đó giờ ăn trưa rất đông.
Cô bưng khay cơm đi tìm chỗ thì thấy một ông lão mặc áo khoác xám ở góc phòng vẫy tay gọi.
“Cô bé, chỗ này còn trống.”
Tô Cẩn đi tới ngồi xuống.
Ông lão ăn rất đơn giản.
Một đĩa rau.
Một phần thịt kho.
Cơm chỉ ăn nửa bát.
“Người mới à?”
“Vâng, Phòng Kinh doanh số Ba.”
“Học trường nào?”
“Đại học bình thường.”
Ông lão gật đầu, không hỏi thêm, tiếp tục ăn cơm.
Tô Cẩn chỉ cảm thấy ông cụ trông rất hiền lành, cũng không nghĩ nhiều.
Ăn xong, ông lão bưng khay rời đi.
Đồng nghiệp ở bàn bên lập tức ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
“Cô quen ông ấy à?”
“Không quen. Có chuyện gì sao?”
“Đó là Chủ tịch.”
Đũa trong tay Tô Cẩn khựng lại một chút.
“Ồ.”
Thấy phản ứng của cô bình thản như vậy, người đồng nghiệp ngược lại ngẩn người.
“Không thấy tò mò à?”
“Tò mò chứ.”
Tô Cẩn gắp một miếng thịt kho.
“Nhưng thịt kho ở căng tin ngon thật.”
Cô nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác.
Tối hôm đó, Tô Cẩn tăng ca đến tám giờ.
Trong văn phòng chỉ còn lại mình cô.
Cô đang sắp xếp tài liệu khách hàng mà Triệu Duyệt ném sang thì điện thoại reo lên.
Màn hình hiển thị:
Ông ngoại.
Cô bắt máy.
“Ăn cơm chưa?”
“Rồi ạ.”
“Còn ở công ty?”
“Vâng, đang tăng ca.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Trưa nay ông thấy cháu ở căng tin.”
Tô Cẩn bật cười.
“Cháu biết.”
“Không nhận ra ông à?”
“Ông từng dặn rồi mà, không được nhắc đến tên ông.”
Ông cụ hừ một tiếng.
Không biết là hài lòng hay không hài lòng.
“Dự án làm đến đâu rồi?”
“Vẫn đang học hỏi.”
“Có gì không biết không?”
“Tạm thời thì chưa.”
Ông cụ lại hừ thêm một tiếng.
“Được rồi, cúp máy đây.”
Tô Cẩn đặt điện thoại xuống.