Cô Cháu Chủ Tịch
Chương 2
Tiếp tục sắp xếp tài liệu.
Cô không vội.
Bởi cô biết rất rõ…
Mình muốn điều gì.
02
Sang tháng thứ hai đi làm, Tô Cẩn được giao phụ trách dự án Vân Cẩm.
Dự án này thực ra không lớn.
Đó là kế hoạch kêu gọi thương mại cho một khu phức hợp thuộc Tập đoàn Thành Viễn.
Tổng giá trị hợp đồng chưa đến ba triệu tệ.
Nhưng Tô Cẩn làm vô cùng nghiêm túc.
Trong suốt ba tuần, cô tự mình thống kê toàn bộ mức giá thuê, cơ cấu ngành nghề và lưu lượng khách của tất cả các trung tâm thương mại cạnh tranh trong bán kính ba ki-lô-mét.
Thậm chí còn bỏ tiền túi thuê một đơn vị nghiên cứu thị trường bên thứ ba để lập báo cáo chân dung người tiêu dùng.
Ngày nộp phương án.
Triệu Duyệt lật xem vài trang, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
“Em làm hết cái này à?”
“Vâng. Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì.”
Triệu Duyệt khép tập hồ sơ lại.
“Làm rất chi tiết. Chị sẽ trình lên cấp trên giúp em.”
Một tuần sau.
Trong cuộc họp định kỳ của phòng ban, Lưu Chí Viễn đích danh khen ngợi Tô Cẩn.
“Phương án dự án Vân Cẩm được phía khách hàng đánh giá rất cao. Họ cũng đã gửi ý định hợp tác giai đoạn hai.”
Hiếm khi ông ta nở nụ cười.
“Tô Cẩn, làm rất tốt.”
Đó là lần đầu tiên kể từ khi vào công ty, cô được khen trước mặt mọi người.
Sau cuộc họp.
Triệu Duyệt đi đến cạnh bàn làm việc của cô, mỉm cười vỗ nhẹ lên vai.
“Cẩn Cẩn, giỏi thật đấy. Chị cũng không ngờ em có thể làm được đến mức này.”
Tô Cẩn vừa định mở miệng.
Triệu Duyệt đã nói tiếp:
“Nhưng giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ phức tạp hơn nhiều, liên quan đến rất nhiều chi tiết trong đàm phán thương mại. Em vẫn còn thiếu kinh nghiệm.”
“Chị đã bàn với Giám đốc Lưu rồi. Trước mắt em cứ theo chị học tiếp. Đợi ký xong giai đoạn hai, thành tích sẽ tính cho em một nửa.”
Tô Cẩn nhìn cô ta.
Triệu Duyệt vẫn nở nụ cười.
Từng câu từng chữ đều kín kẽ, không để lộ một kẽ hở.
“Được, cảm ơn chị Duyệt.”
Tô Cẩn không tranh cãi.
Cô biết…
Hiện giờ mình có tranh cũng không thắng nổi.
Triệu Duyệt đã ở công ty năm năm.
Từ một trợ lý kinh doanh bình thường leo lên vị trí trưởng nhóm.
Điều cô ta dựa vào…
Không phải năng lực nghiệp vụ.
Mà là tuyệt đối nghe theo mọi sự sắp xếp của Lưu Chí Viễn.
Bộ phận ai cũng âm thầm gọi cô ta là “cái bóng của Giám đốc Lưu”.
Ai đắc tội với cô ta…
Thì cũng chẳng trụ được lâu.
Tô Cẩn nhìn thấy tất cả.
Không phải cô không biết tranh.
Chỉ là…
Chưa đến lúc.
Hai tháng tiếp theo, toàn bộ lịch sử trao đổi của dự án Vân Cẩm, email qua lại, từng phiên bản chỉnh sửa phương án, toàn bộ phản hồi của khách hàng…
Cô đều sao lưu đầy đủ.
Mỗi email, cô lưu một bản trong hộp thư đã gửi của công ty, đồng thời lưu thêm một bản vào email cá nhân.
Sau mỗi cuộc gọi, cô đều lập biên bản bằng văn bản rồi gửi vào nhóm dự án để xác nhận.
Triệu Duyệt bảo cô “đi theo để học”.
Thì cô thật sự đi theo để học.
Học cách Triệu Duyệt xã giao với khách hàng.
Học cách Lưu Chí Viễn đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng ban.
Học điểm yếu và lá bài tẩy của từng người trong công ty.
Cô đang chờ.
Chờ một thời cơ thích hợp.
Một thời cơ…
Khiến tất cả bọn họ không còn đường lật ngược tình thế.
Đầu tháng Mười Một, công ty xảy ra một chuyện.
Một kế toán lâu năm của phòng Tài chính, họ Chu, đã làm việc ở đây mười hai năm.
Đột nhiên bị sa thải.
Lý do rất đơn giản.
Trong một đợt kiểm toán nội bộ, bà phát hiện có nhiều khoản hoàn ứng không rõ ràng.
Số tiền mỗi khoản không lớn.
Nhưng số lượng thì rất nhiều.
Bà làm đúng quy trình, báo cáo lên cấp trên.
Ba ngày sau…
Bà nhận được thông báo nghỉ việc.
Lý do ghi trên giấy là:
“Năng lực làm việc không đáp ứng yêu cầu vị trí.”
Trong căng tin, Tô Cẩn nghe đồng nghiệp bàn tán.
“Chị Chu đúng là xui xẻo, động vào khoản tiền không nên động.”
“Tôi nghe nói… liên quan đến phía Giám đốc Lưu.”
“Đừng nói bậy. Mấy chuyện này không thể tùy tiện bàn.”
Tô Cẩn lặng lẽ ăn xong bữa cơm rồi trở về bàn làm việc.
Cô mở máy tính.
Lấy toàn bộ chứng từ tài chính liên quan đến dự án Vân Cẩm ra đối chiếu từng khoản.
Đối chiếu suốt cả buổi chiều.
Vẫn không phát hiện vấn đề gì.
Nhưng cô vẫn chưa yên tâm.
Tối hôm đó, cô gọi một cuộc điện thoại.
“A lô, mẹ à. Mẹ giúp con hỏi ông ngoại một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trong phòng Pháp chế của Tập đoàn Thành Viễn… có người tên Chu Mẫn không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Sao tự nhiên con hỏi người này?”
“Con cần.”
Tô Cẩn không giải thích.
Mẹ cô cũng không hỏi thêm.
Chỉ đáp một câu.
“Để mẹ hỏi giúp.”
Trưa hôm sau.
Tô Cẩn nhận được một tin nhắn.
Chu Mẫn, Phó Giám đốc phòng Pháp chế, là cấp dưới cũ thân tín của ông ngoại con.
Đọc xong, cô lập tức xóa tin nhắn.
Cô không vội đi tìm Chu Mẫn.
Vẫn còn quá sớm.
Cô cần những chứng cứ chắc chắn hơn.
03
Giữa tháng Mười Hai.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Hôm đó là thứ Sáu.
Bốn giờ chiều.
Lưu Chí Viễn đột nhiên gửi một thông báo trong nhóm của phòng.
“Sáng thứ Hai tuần sau họp toàn bộ phòng ban. Sẽ công bố một đợt điều chỉnh nhân sự quan trọng.”
Lúc Tô Cẩn đọc được tin nhắn này…
Cô vẫn đang nói chuyện điện thoại với khách hàng.
Cô cũng không để tâm lắm.
Ở Tập đoàn Thành Viễn, chuyện điều chỉnh nhân sự không hề hiếm.
Mỗi quý đều có một đợt tái cơ cấu.
Nhưng sáng thứ Hai.
Vừa bước vào phòng họp.
Cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Phòng họp chật kín người.
Ngoài Phòng Kinh doanh số Ba, còn có vài quản lý của Phòng Kinh doanh số Một, số Hai cùng hai nhân viên phòng Nhân sự.
Không khí vô cùng nặng nề.
Lưu Chí Viễn ngồi ở vị trí chủ tọa.
Trước mặt ông ta đặt một tập tài liệu.
Sau khi mọi người đến đông đủ.
Ông ta hắng giọng.
“Hôm nay triệu tập cuộc họp này là để công bố một quyết định điều động nhân sự.”
Ông ta cầm tập tài liệu lên.
Đọc một tràng lời lẽ khuôn mẫu.
Đại ý là công ty muốn tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực nên quyết định điều chỉnh người phụ trách một số dự án.
Đọc xong.
Ông ta đặt tài liệu xuống.
Nhìn về phía Tô Cẩn.
“Tô Cẩn.”
“Kể từ hôm nay, dự án Vân Cẩm sẽ chính thức do Triệu Duyệt phụ trách.”
“Trong một tuần tới, cô phối hợp với Triệu Duyệt hoàn tất việc bàn giao.”
Tô Cẩn vẫn ngồi yên.
“Giám đốc Lưu.”
“Lý do là gì?”
Lưu Chí Viễn khẽ cau mày.
“Tôi vừa nói rồi.”
“Đây là quyết định của công ty.”
“Đã là quyết định của công ty thì phải có căn cứ.”
Giọng Tô Cẩn vẫn bình thản.
“Tiến độ hiện tại của dự án Vân Cẩm, phản hồi của khách hàng, tỷ lệ ký kết giai đoạn hai… tất cả số liệu đều có trong hệ thống. Ông có thể mở ra kiểm tra.”
Cả phòng họp lập tức im lặng.
Triệu Duyệt lên tiếng.
“Cẩn Cẩn, chị biết em không vui.”
“Nhưng đây là quyết định của công ty.”