Cô Cháu Chủ Tịch

Chương 3



“Mình cứ chấp hành là được.”

Giọng cô ta dịu dàng như đang dỗ trẻ con.

Nhưng ai ở đây cũng hiểu.

Ý thật sự của câu nói đó là:

Đừng không biết điều.

Tô Cẩn liếc nhìn cô ta.

“Trưởng nhóm Triệu.”

“Tôi không phản đối.”

“Tôi chỉ đang hỏi lý do.”

Lưu Chí Viễn gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Lý do rất đơn giản.”

“Thâm niên của cô chưa đủ.”

“Hợp tác giai đoạn hai liên quan đến chiến lược cấp tập đoàn.”

“Cần người có nhiều kinh nghiệm hơn đứng ra phụ trách.”

“Một nhân viên mới vào chưa đến nửa năm như cô… không gánh nổi trách nhiệm này.”

Lý do được nói ra kín kẽ đến mức không tìm nổi sơ hở.

Thiếu thâm niên.

Thiếu kinh nghiệm.

Không đủ năng lực gánh vác.

Từng câu đều là sự thật.

Nhưng cũng từng câu…

Đều đánh đúng điểm yếu của Tô Cẩn.

Chỉ có điều.

Cô biết rõ.

Đó không phải nguyên nhân thật sự.

Lý do thật là…

Triệu Duyệt là người của Lưu Chí Viễn.

Mà tiền thưởng của giai đoạn hai dự án Vân Cẩm…

Lại là khoản thưởng lớn nhất quý này.

Tô Cẩn nhìn thẳng vào ông ta.

Không nói thêm lời nào.

Những người khác trong phòng đều đang chờ cô cúi đầu.

Lão Chu cúi gằm mặt, giả vờ đọc sổ ghi chép.

Chị Tôn đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Tô Cẩn và Triệu Duyệt, cuối cùng lại cúi xuống nhìn điện thoại.

Hai người của phòng Nhân sự thì vô cảm.

Như thể đã diễn tập cảnh này từ trước.

Tô Cẩn đứng dậy.

“Giám đốc Lưu.”

“Tôi chấp hành quyết định của công ty.”

“Nhưng thời gian bàn giao một tuần là quá ngắn.”

“Hồ sơ khách hàng, tài liệu phương án, lịch sử trao đổi của dự án Vân Cẩm cộng lại có đến vài chục GB.”

“Tôi cần thêm thời gian để sắp xếp.”

Nghe vậy.

Lưu Chí Viễn gật đầu.

“Vậy hai tuần.”

“Trong vòng hai tuần, toàn bộ tài liệu phải được bàn giao đầy đủ cho Triệu Duyệt.”

Tô Cẩn gật đầu.

“Được.”

Khi cô quay người bước ra khỏi phòng họp.

Phía sau vang lên giọng Triệu Duyệt.

“Cẩn Cẩn hiểu chuyện thật đấy.”

Giọng rất nhỏ.

Như đang nói với người bên cạnh.

Tô Cẩn không hề ngoảnh đầu.

Trở về bàn làm việc.

Cô mở máy tính.

Bắt đầu sắp xếp tài liệu.

Rất cẩn thận.

Mỗi tập tin đều có mục lục.

Mỗi mốc thời gian đều được ghi chú rõ ràng.

Mỗi quyết định quan trọng đều đính kèm lịch sử trao đổi lúc đó.

Toàn bộ dữ liệu được cô sao lưu ở hai nơi.

Một bản trên ổ đĩa dùng chung của dự án trong mạng nội bộ công ty.

Một bản trong ổ cứng cá nhân.

Sau đó.

Cô mở một tài liệu mới.

Tiêu đề là:

Danh mục bàn giao hoàn chỉnh dự án Vân Cẩm

Trang đầu tiên.

Cô liệt kê hai mươi ba hạng mục tài liệu cốt lõi.

Trang thứ hai.

Cô ghi đầy đủ tên, chức vụ, số điện thoại và email của toàn bộ đầu mối liên hệ phía khách hàng.

Trang thứ ba.

Cô viết một đoạn:

“Dưới đây là toàn bộ hồ sơ về quá trình nghiên cứu ban đầu, xây dựng phương án và chăm sóc khách hàng của dự án Vân Cẩm do chính tôi độc lập hoàn thành kể từ khi gia nhập công ty. Bao gồm nhưng không giới hạn ở email, ảnh chụp màn hình WeChat, biên bản cuộc gọi, báo cáo khảo sát của bên thứ ba cùng hóa đơn chi phí.”

Phía dưới là danh sách tệp đính kèm dày đặc.

Tổng cộng…

147 tệp.

Sau khi lưu xong.

Tô Cẩn gửi tài liệu vào nhóm bàn giao dự án.

Người nhận:

Triệu Duyệt.

Lưu Chí Viễn.

Hai nhân viên phòng Nhân sự.

Đồng thời CC cho:

Phòng Quản lý dự án.

Phòng Lưu trữ của tập đoàn.

Gửi xong.

Cô nhìn đồng hồ.

Bốn giờ hai mươi phút chiều.

Còn bốn mươi phút nữa mới tan làm.

Cô tựa lưng vào ghế.

Khẽ nhắm mắt.

Bên ngoài cửa sổ trời đã tối.

Ánh đèn trắng trong văn phòng chói đến nhức mắt.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn riêng của Triệu Duyệt.

“Cẩn Cẩn, tài liệu bàn giao em làm rất chi tiết. Vất vả cho em rồi.”

Phía sau còn kèm một biểu tượng mặt cười.

Tô Cẩn nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó ba giây.

Rồi trả lời.

“Không có gì. Việc nên làm thôi.”

Gửi xong.

Cô mở một khung trò chuyện khác.

Người liên hệ:

Chu Mẫn.

Nội dung chỉ có một câu.

“Chị Chu, nếu chị rảnh, em muốn mời chị một ly cà phê.”

04

Năm nay Chu Mẫn bốn mươi ba tuổi.

Đã làm việc tại phòng Pháp chế của Tập đoàn Thành Viễn mười một năm.

Cô từng gặp đủ mọi kiểu người.

Tô Cẩn hẹn cô tại một quán cà phê cách công ty ba con phố.

Chiều thứ Bảy.

Quán không đông khách.

Khi Chu Mẫn đến nơi.

Tô Cẩn đã gọi sẵn cho cô một ly Americano.

“Sao em biết chị thích uống món này?”

“Em hỏi mẹ em.”

Chu Mẫn cười, ngồi xuống.

“Mỗi lần mẹ em nhắc đến em trước mặt ông ngoại… đều thở dài.”

Tô Cẩn cũng bật cười.

“Thở dài chuyện gì?”

“Nói em là đứa quá bướng.”

“Lúc nào cũng thích tự mình gồng gánh mọi thứ.”

Tô Cẩn chỉ mỉm cười.

Không tiếp lời.

Cô mở điện thoại, tìm đến tài liệu bàn giao dự án Vân Cẩm rồi đưa cho Chu Mẫn.

“Chị Chu, em muốn nhờ chị xem giúp một việc.”

Chu Mẫn nhận lấy, lật vài trang.

“Đây là gì?”

“Dự án em phụ trách bị chuyển cho người khác.”

“Lý do?”

“Thiếu thâm niên.”

Chu Mẫn đặt điện thoại xuống, nhìn Tô Cẩn.

“Vậy em muốn chị điều tra chuyện gì?”

“Điều tra đối tác hợp tác giai đoạn hai của dự án này.”

Giọng Tô Cẩn rất bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác.

“Em đã tra rồi. Đối tác giai đoạn hai tên là Công ty Thương mại Cẩm Thượng. Đây là doanh nghiệp mới thành lập năm ngoái, vốn đăng ký năm triệu tệ, còn vốn góp thực tế thì không rõ.”

“Trong danh sách cổ đông của công ty này có một người em quen.”

Khóe mày Chu Mẫn khẽ động.

“Ai?”

“Em vợ của Lưu Chí Viễn.”

Quán cà phê im lặng trong hai giây.

Chu Mẫn nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, vẫn không nói gì.

Tô Cẩn tiếp tục.

“Em vợ của Lưu Chí Viễn tên Phương Lỗi. Năm ngoái anh ta thành lập Công ty Thương mại Cẩm Thượng, ngành nghề đăng ký là quản lý vận hành thương mại.”

“Trùng hợp là giai đoạn hai của dự án Vân Cẩm lại chính là gói thầu thuê ngoài quản lý vận hành khu phức hợp thương mại.”

“Trùng hợp đến mức… em mất ngủ.”

Chu Mẫn đặt ly xuống.

“Em có bằng chứng không?”

“Có.”

Tô Cẩn mở một thư mục khác trong điện thoại.

Bên trong là toàn bộ tài liệu cô thu thập được trong hai tháng qua từ các nguồn công khai.

Thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Sơ đồ sở hữu cổ phần.

Số căn cước của Phương Lỗi.

Giấy tờ chứng minh quan hệ họ hàng giữa Phương Lỗi và Lưu Chí Viễn.

Thậm chí còn có một bức ảnh.

Trong ảnh, Lưu Chí Viễn và Phương Lỗi đang ăn tại một nhà hàng.

Trên bàn còn đặt bìa phương án của dự án Vân Cẩm.

“Tấm ảnh này em tìm được trong vòng bạn bè của khách hàng.”

“Năm ngoái, Lưu Chí Viễn đưa Phương Lỗi đi gặp khách hàng, giới thiệu anh ta là đồng nghiệp của bộ phận kinh doanh tập đoàn.”

Chu Mẫn xem xong toàn bộ tài liệu.

Im lặng rất lâu.

Rồi hỏi:

“Ông ngoại em biết chuyện này chưa?”

“Chưa.”

“Sao không nói với ông?”

Tô Cẩn nhìn ly cà phê trên bàn.

“Vì em không muốn ông nghĩ rằng… cháu gái ông chỉ biết dựa vào ông.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...