Cô Cô Trong Cung
Chương 2
“Nương nương đối tốt với nô tỳ.”
“Nô tỳ không nỡ nhìn người chịu khổ.”
Chăm sóc hoa cỏ.
Biết y thuật.
Ngay cả xoa vai, rửa chân cũng đều là những việc con dâu thường làm để hầu hạ bà bà.
Nếu ở hậu trạch, đó là bổn phận của con dâu.
Nhưng Thái hậu lại thường xuyên ban thưởng cho ta.
Mấy ngày trước, người còn thưởng cho ta chiếc trâm ngọc bích từng dùng khi còn trẻ.
Mẫu thân biết chuyện, khóc một trận thật lớn.
Phụ thân cũng vì thế mà khen ta một câu, thái độ với mẫu thân cũng dịu dàng hơn nhiều.
Ngay cả muội muội thay ta gả vào nhà họ Quý cũng được ta “che chở”.
Nàng ấy xinh đẹp.
Lại cố tình bày ra dáng vẻ phong lưu đa tình.
Lão phu nhân nhà họ Quý cực kỳ không thích nàng, thường xuyên bắt nàng lập quy củ.
Quý Tùy tuy bị nàng mê hoặc, cũng biết đau lòng.
Nhưng chữ “hiếu” đè trên đầu, hắn cũng chẳng làm được gì.
Miệng thì nói thương nàng, nói giúp vài câu.
Nhưng mỗi lần Quý phu nhân làm ầm lên, hắn lập tức bó tay.
Mấy đứa con thứ của thiếp thất kia lại thường xuyên gây khó dễ, lục lọi hồi môn, trộm đồ của nàng.
Nàng chỉ có thể khóc lóc kể khổ.
Trông chờ vào chút lương tâm của nam nhân để đòi lại công bằng.
Cho đến khi nhà họ Quý nghe tin ta được Thái hậu coi trọng.
Sợ đắc tội với ta.
Quý phu nhân mới không dám tiếp tục gây khó dễ cho muội muội nữa.
Quý Tùy cũng chủ động đề nghị đưa những đứa con do thiếp sinh ra cho muội muội nuôi dưỡng.
May mà muội muội giả vờ lười biếng, kiên quyết nói:
“Nàng ta sinh nhiều con như vậy, đương nhiên phải tự mình nuôi.”
“Ta ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, sống tự do thoải mái, hà tất phải nuôi con người khác?”
“Bản thân vừa phải hao tâm tổn sức, sau này bọn trẻ lớn lên cũng chẳng chắc biết ơn ta.”
Nếu không, nhà họ Quý chắc đã tự tay xử lý vị thiếp thất kia, dùng đám trẻ để lấy lòng muội muội rồi.
Chỉ cần bỏ công sức, tận tâm làm việc, quả thật có thể đổi lấy nhiều thứ như vậy.
Sao ta có thể không càng thêm tận tâm với Thái hậu?
Sau lần nói chuyện ấy, Thái hậu lại càng đối tốt với ta hơn.
Chỉ cần ta khiến người vui vẻ.
Người liền thưởng ta.
Ngay cả vải vóc, đồ quý từ phương Nam gửi tới, người cũng chia cho ta.
Đến cả vải quả lệ chi mà xưa nay chỉ dành riêng cho tiểu nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Thái hậu — Minh Châu công chúa — người cũng chia cho ta ba quả.
Nàng ấy lập tức ghen tị.
Chạy tới xin Thái hậu đưa ta về bên cạnh mình hầu hạ.
Thái hậu không chịu.
Nàng liền làm loạn.
Thái hậu tức đến run người:
“Con đúng là oan nghiệt mà…”
Ta vội vàng dỗ dành:
“Công chúa chỉ tò mò nô tỳ đã hầu hạ Thái hậu thế nào.”
“Nô tỳ tới hầu hạ công chúa thật tốt là được.”
Sao có thể để Thái hậu và công chúa vì ta mà sinh khoảng cách?
Dỗ dành xong, Thái hậu mới đồng ý để ta tới cung của Minh Châu công chúa.
Vừa tới nơi, ta đã tặng công chúa mấy quyển thoại bản do chính tay ta viết.
Trước khi tới đây, ta đã hỏi qua sở thích của công chúa.
Nàng thích nhất là đọc thoại bản.
Đặc biệt thích kiểu câu chuyện công chúa bá đạo cưỡng ép yêu đương.
Ta thức trắng mấy đêm mới viết xong.
May mà không uổng công.
Minh Châu công chúa xem đến mê mẩn:
“Những thứ này đều do ngươi viết?”
Ta gật đầu:
“Nếu công chúa thích, nô tỳ sẽ viết cho người.”
“Muốn bao nhiêu cũng có.”
Làm nữ chủ nhân trong nhà.
Quan trọng nhất chính là biết quản gia.
Thế nào gọi là quản gia có đạo?
Chính là dù trong nhà không có tiền, cũng phải nghĩ cách kiếm ra tiền.
Nhà giàu có cửa hàng.
Nhà nghèo thì tự mình kiếm sống.
Mẫu thân từng cho ta một cửa hàng thêu.
Nhưng ta kinh doanh không giỏi.
Hơn nữa chẳng bao lâu sau, phụ thân chuẩn bị thăng chức, liền lấy cửa hàng bán đi để lo việc quan trường.
Ta nhìn thấu đạo lý trong đó.
Nam nhân có bản lĩnh.
Nữ nhân dù nghèo cũng không khổ.
Nam nhân vô dụng.
Nữ nhân có núi vàng núi bạc cũng sẽ bị phá sạch.
Chi bằng có một kỹ năng trong tay.
Vì vậy, ta bắt đầu viết thoại bản.
Ta thích nhất là vậy.
Giết thời gian.
Vốn ít, kiếm tiền nhanh…
Ban đầu chỉ là kỹ năng phòng thân khi ở hậu trạch.
Không ngờ vào cung rồi, lại có đất dụng võ.
Bởi vì Minh Châu công chúa thích, nàng không còn làm khó ta nữa.
Ngược lại còn kết giao tỷ muội với ta.
Nhờ nàng thường xuyên khen ngợi, ta thậm chí còn lọt vào mắt Hoàng đế.
Vốn là chuyện tốt.
Nhưng trong hậu cung lại có một vị Hoàng hậu lòng dạ ghen ghét.
Nghe Hoàng thượng khen ta vài câu, lập tức sai người bắt ta tới cung của nàng.
03
“Phụ thân ngươi ở triều đình cũng là quan viên có phẩm cấp không thấp.”
“Đích trưởng nữ của ông ấy, dù làm cáo mệnh phu nhân cũng hoàn toàn xứng đáng.”
“Vì sao lại đưa ngươi vào cung làm nô tài?”
Hoàng hậu ngồi trên vị trí cao nhất, khí thế bức người, cất giọng chất vấn.
Khóe môi thấp thoáng một nụ cười chế giễu.
Ta thành thật đáp:
“Bởi vì ngay trước lúc lên kiệu hoa, hôn sự của nô tỳ không còn nữa.”
“Những người tới cầu thân đều là kẻ sa sút, mẫu thân nô tỳ không muốn…”
Hoàng hậu nghe vậy, khẽ “ồ” một tiếng:
“Cho nên ngươi mới vào cung tranh sủng với Hoàng thượng?”
“Một nữ nhân bị bỏ rơi, cũng dám mơ tưởng long sàng?”
Hoàng hậu chụp lấy chén trà bên cạnh, ném thẳng xuống trước mặt ta.
Ta giật mình.
Vội vàng ngẩng đầu lên hỏi:
“Nương nương… với dung mạo như nô tỳ, làm sao có thể được bệ hạ để mắt tới?”
Hoàng hậu sững người.
Ban nãy ta vẫn luôn quỳ, cúi đầu xuống đất, bà ta chưa từng nhìn rõ mặt ta.
Đến lúc này, bà ta mới thật sự thấy được…
Dung mạo của ta gần như giống hệt mẫu thân.
Rất đỗi bình thường.
Miễn cưỡng cũng chỉ có thể xem là một mỹ nhân.
Cho nên từ nhỏ, mẫu thân mới ép ta học cách lấy lòng bà bà, cô tỷ, chị em dâu.
Ở nhà, ta còn có thể dựa vào y phục và trang sức để không bị chìm nghỉm giữa đám đông.
Nhưng vào cung rồi, trở thành nô tỳ.
Ta để mặt mộc, chẳng son chẳng phấn.
Ngay cả nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu cũng còn nổi bật hơn ta.
Hoàng hậu thoáng lúng túng.
Ngay sau đó lại hóa thành thẹn quá hóa giận.
Ta vội vàng lên tiếng:
“Nương nương có muốn biết, với dung mạo bình thường như nô tỳ…”
“Ngày trước làm thế nào mới không bị người ta chê xấu không?”
Hoàng hậu động lòng.
Thế là, ta tự tay trang điểm cho bà ta.
Để bà ta tận mắt chứng kiến tay nghề của mình.
Hoàng hậu vốn đã tôn quý hoa lệ.
Sau lớp trang điểm của ta, càng thêm mặt như hoa đào, ánh mắt sâu thẳm.
Từ trên xuống dưới đều tỏa ra sức hút của một nữ nhân trưởng thành.
Tuổi tác vốn là khuyết điểm.
Trong nháy mắt lại trở thành ưu thế.
Nhìn Hoàng hậu cầm gương đồng, ngắm nghía chính mình không rời mắt.
Ta khẽ thở phào.
May mà năm xưa, vì sợ vừa xuất giá đã bị thiếp thất cướp mất sự sủng ái của phu quân.