Cô Cô Trong Cung
Chương 3
Nên về chuyện ăn mặc trang điểm, ta cũng từng khổ luyện rất nhiều.
Cửa ải này, tạm thời xem như vượt qua.
Quả nhiên.
Dưới sự trợ giúp của lớp trang điểm ấy, Hoàng hậu nhanh chóng giành lại thánh sủng.
Có Thái hậu, Công chúa và Hoàng hậu làm chỗ dựa.
Địa vị của ta có thể nói là vững như bàn thạch.
Rất nhiều người tìm đến lấy lòng, nịnh bợ ta.
Những thứ có thể nhận, ta đều nhận.
Cố gắng đối xử tử tế với mọi người, tiện đâu giúp đó.
Nhưng ngoài đám tiểu thái giám, tiểu cung nữ thường xuyên mang đồ tới, mong được ta che chở.
Còn có một thị vệ xuất thân thế gia.
Hắn cũng thường xuyên tặng ta đồ.
Không phải vàng bạc châu báu thông thường.
Mà là trà Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh ta từng thuận miệng nhắc muốn uống.
Là những viên trân châu ta yêu thích nhất.
Là hương vị quê nhà mà ta nhớ nhất.
________________________________________
04
Ta đã từ chối rất nhiều lần.
Nhưng lần nào hắn cũng nói là để “báo ân”.
Cái gọi là ân tình ấy bắt nguồn từ việc…
Khi muội muội hắn vào cung làm phi tần sinh hạ hoàng tử, sắp bị Hoàng hậu ôm đi nuôi.
Ta từng khuyên một câu:
“Nương nương đã có ba vị hoàng tử rồi.”
“Hà tất còn phải cho người khác thân phận đích xuất, khiến họ sinh ra vọng tưởng?”
Ta chỉ cho rằng hắn quá coi trọng lễ nghĩa.
Nhưng Minh Châu công chúa đọc quá nhiều thoại bản.
Nhất quyết cho rằng vị thị vệ này có ý với ta.
Nếu không thì sao?
Vì sao hắn chỉ tặng đồ cho riêng ta?
Lại còn món nào cũng đúng ngay sở thích của ta?
Ta có chút không tin.
Nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ…
Từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử với ta như vậy.
Minh Châu công chúa nhất quyết phải chứng minh cho ta xem.
Thế là nàng trực tiếp nói với vị thị vệ kia:
“Bản công chúa để mắt tới ngươi rồi.”
“Nếu ngươi không có người trong lòng…”
“Vậy thì tới làm phò mã của bản cung đi!”
Khi ấy.
Ta đang đứng sau tấm bình phong.
Nhìn hắn từ chối.
Nhìn hắn nói rằng người hắn yêu thích là ta.
Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ tốt đẹp.
Hoàng hậu nói muốn thêm trang sức hồi môn cho ta.
Công chúa tặng ta một cây ngọc như ý giá trị liên thành.
Ngay cả Thái hậu cũng nói, mẫu thân của vị thị vệ ấy là người biết điều, sau này chắc chắn sẽ đối xử tốt với ta.
Mẫu thân ta càng vui mừng đến mức quyên thêm rất nhiều tiền nhang đèn cho Phật tổ.
Dù sao…
Một nam tử xuất thân cao quý, dung mạo tuấn tú, tiền đồ vô hạn, lại thật lòng yêu thương mình.
Còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế nữa?
Nếu lúc này ta nói rằng mình không có ý với hắn.
Ngược lại sẽ trở thành kẻ không biết điều.
Ta lặng lẽ siết chặt bàn tay.
Không cẩn thận chạm phải vết thương, đau đến mức không nhịn được phải hít ngược một hơi lạnh.
Vết thương trên tay…
Đó là lần ta khuyên Hoàng hậu đừng tranh cãi với bệ hạ, phá hỏng tính toán tranh sủng của Quý phi.
Quý phi cố ý hắt trà nóng lên tay ta.
Ngay tại chỗ đã nổi đầy bọng nước.
Vậy mà nàng ta còn cố tình nắm chặt lấy tay ta, trực tiếp làm vỡ những bọng nước ấy, ngoài mặt vẫn giả vờ quan tâm:
“Như cô nương, không sao chứ?”
Nếu rời khỏi hoàng cung.
Nếu có thể gả cho một người thật lòng yêu thương mình.
Có lẽ cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp chăng?
Khi ta đang mờ mịt vô cùng.
Vị thị vệ ấy đã tới trước mặt ta, chân thành bày tỏ tâm ý.
Ta chỉ hỏi hắn một câu:
“Dung mạo của ta không xuất chúng, vì sao ngươi lại thích ta?”
Hắn nói rất nhiều điều tốt đẹp về ta.
Hắn khen ta khéo tay.
Khen kiểu tóc ta vấn cho Ngọc phi đã khiến cả yến tiệc kinh ngạc.
Hắn khen ta kiên nhẫn, chu đáo.
Ngay cả Thái hậu cũng hết sức hài lòng về ta.
Hắn khen ta khác với những nữ tử bình thường.
Nói rằng trong những cuốn thoại bản ta viết có ngàn vạn tâm sự, vạn phần ưu sầu.
Những lời khen phía trước.
Ta đều nghe rất bình thản.
Chỉ duy nhất khi hắn nói rằng hắn đã đọc hết tất cả thoại bản do ta viết.
Ta mới thật sự nở nụ cười.
Ta nghĩ…
Hay là thử với hắn một lần xem sao.
Mẫu thân sẽ vui vẻ.
Còn ta…
Dường như cũng quay trở lại con đường vốn thuộc về mình.
Hoàng hậu đối xử với ta rất tốt.
Người thường xuyên sắp xếp cho ta ra khỏi cung làm việc, tiện thể về nhà thăm mẫu thân.
Phủ họ Quý ở gần hoàng cung.
Ta cố ý tới phía cửa sau phủ họ Quý, đợi muội muội ra ngoài gặp ta.
Lúc nhìn thấy muội muội.
Nàng mặc một thân châu ngọc lấp lánh.
Giữa hàng mày khóe mắt vẫn còn nét ngây thơ đáng yêu ngày trước.
Nhưng không còn vẻ rụt rè, dè dặt như xưa.
Ngược lại vô cùng tự nhiên, hào phóng.
Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau ngày nàng xuất giá, ta nhập cung.
Hai tỷ muội chỉ có thể thông qua vài lời kể ngắn ngủi của mẫu thân để biết tình hình của nhau.
Mẫu thân thường nói:
“Nó giống hệt mẹ ruột nó, dung mạo xinh đẹp, thủ đoạn cũng không ít.”
“Bất kể nam nhân nào nhìn thấy cũng dễ mất hồn mất vía.”
“Bà bà gây khó dễ, nó chỉ cần làm nũng đôi câu, nam nhân đã hận không thể vì nó mà chống đối cả mẫu thân mình.”
“Trong phủ họ Quý, nó chính là đương gia chủ mẫu danh chính ngôn thuận.”
“Con còn phải lo lắng cái gì nữa!”
Nhưng…
Dù muội muội có nhiều thủ đoạn đến đâu.
Nàng vẫn chỉ là nữ tử sống trong hậu trạch, phải nhìn sắc mặt người khác mà tồn tại.
Bà bà và phu quân vẫn có thể dễ dàng áp chế nàng.
Cho dù hiện giờ ta đã có chút địa vị trong cung.
Nhà họ Quý cũng buộc phải nể mặt ta mà đối xử tử tế với nàng.
Nhưng sự tử tế ấy vẫn có giới hạn.
Bọn họ sẽ không vì chút thể diện mà làm tổn hại lợi ích của mình.
Cùng lắm cũng chỉ giữ cho vẻ ngoài đẹp mắt mà thôi.
Nữ nhân hậu trạch có ai không như vậy?
Bề ngoài rực rỡ huy hoàng.
Sau lưng lại chất đầy tủi khổ.
“A tỷ!”
Nàng giống hệt ngày trước, lao vào lòng ta.
Ta theo bản năng ôm chặt lấy nàng.
Nằm trong lòng ta, nàng xoay người lại.
Quay lưng về phía ta.
Sau đó kéo lấy tay ta, cẩn thận xem xét.
Đó là động tác thân mật chỉ có giữa hai tỷ muội chúng ta.
Ngày trước mẫu thân quản ta rất nghiêm.
Dù ta không giỏi thi từ ca phú, người vẫn ép ta phải luyện chữ thật đẹp.
Dù nữ công không tốt, cũng phải cố luyện cho bằng được.
Đặc biệt là sau khi phát hiện tay nghề nấu nướng của ta rất khá.
Mẫu thân gần như muốn giữ ta trong nhà bếp mỗi ngày.
Vết chai trên tay hết lớp này đến lớp khác.
Những vết thương nhỏ cũng chưa từng dứt.
“A tỷ lại có thêm nhiều vết thương nhỏ trên tay rồi.”
Nàng nhìn rất lâu.
Sau đó ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát ta.
“Nhưng nhìn dáng vẻ này…”
“Lần này a tỷ cam tâm tình nguyện.”
Ta mỉm cười:
“Đương nhiên rồi.”
“Ở trong cung hầu hạ người khác, cũng được ban thưởng mà.”
Nói tới đây.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →