Cô m/ang th/ai đã bảy tháng, qu/ỳ trên nền nhà nhặt lại từng mảnh giấy khám th/ai bị xé n/át.
Chương 2
Sắc mặt trắng đến gần như trong suốt.
Một tay đặt trên bụng.
Giọng nói lại bình thản đến mức khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Phương Chỉ Nhu bỗng cảm thấy nụ cười trên mặt mình hơi cứng.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại cong môi.
“Chín giờ sáng mai.”
Cô ta nâng cằm, ánh mắt lướt qua chiếc bụng nhô cao của Ôn Vãn Ninh.
“Chị Vãn Ninh, chị đừng trách em nói khó nghe.”
“Có vài đứa trẻ, từ lúc xuất hiện đã là sai lầm.”
“Chị giữ nó lại, không chỉ làm khó Nghiễn Châu, mà còn làm khó chính chị.”
Ôn Vãn Ninh nhìn cô ta.
“Là Lục Nghiễn Châu bảo em đến nói những lời này sao?”
Phương Chỉ Nhu khẽ cười.
“Có khác gì nhau đâu?”
“Anh ấy không nỡ nói quá tuyệt tình với chị.”
“Vậy nên để em đến thay anh ấy nói rõ.”
Cô ta cúi người lấy bộ quần áo trẻ em màu hồng trong hộp ra, chậm rãi vuốt phẳng trên đầu gối.
“Chị biết không, lúc em chọn bộ đồ này, nhân viên cửa hàng còn khen em có mắt thẩm mỹ.”
“Nhưng tiếc thật.”
“Có lẽ nó không có cơ hội được mặc.”
Khoảnh khắc đó, mí mắt Ôn Vãn Ninh khẽ cụp xuống.
Bàn tay đặt trên bụng rất nhẹ nhàng.
Nhẹ đến mức như đang dỗ dành đứa bé đừng sợ.
Sau đó cô ngẩng đầu, hỏi:
“Phương Chỉ Nhu.”
“Cô thật sự nghĩ mình thắng rồi sao?”
Nụ cười trên mặt Phương Chỉ Nhu hơi nhạt đi.
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Lục Nghiễn Châu chọn tôi.”
“Nhà họ Lục cần nhà họ Phương.”
“Chị là gì?”
“Chị chẳng qua chỉ là người phụ nữ đã ở bên cạnh anh ấy vài năm, không danh không phận, không chỗ dựa, không giá trị.”
Cô ta nhìn quanh căn nhà.
Từng món đồ ở đây đều đắt đỏ đến lạnh lẽo.
Nhưng chẳng có món nào thật sự thuộc về Ôn Vãn Ninh.
“Chị Vãn Ninh.”
“Chị nên biết thân biết phận một chút.”
Ôn Vãn Ninh im lặng vài giây.
Rồi cô bỗng bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Không vui vẻ.
Cũng không châm chọc quá rõ.
Nhưng lại khiến Phương Chỉ Nhu vô thức nhíu mày.
“Cô cười cái gì?”
“Cười cô đáng thương.”
Sắc mặt Phương Chỉ Nhu lập tức thay đổi.
“Chị nói ai đáng thương?”
Ôn Vãn Ninh chậm rãi đứng dậy.
Vì bụng lớn, động tác của cô rất chậm.
Nhưng sống lưng lại thẳng.
“Cô cho rằng nhà họ Phương là chỗ dựa của cô.”
“Cô cho rằng Lục Nghiễn Châu cần cô.”
“Nhưng cô có từng nghĩ chưa?”
“Nếu một ngày nhà họ Phương không còn giá trị, người đầu tiên bị vứt bỏ sẽ là ai?”
“Câm miệng!”
Phương Chỉ Nhu đứng bật dậy.
Chiếc áo khoác màu kem trên người cô ta rung nhẹ.
“Chị đang ghen tị.”
“Chị chỉ đang ghen tị vì Nghiễn Châu chọn tôi!”
“Chọn cô?”
Ôn Vãn Ninh nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tấm vé máy bay là anh ta mua cho cô.”
“Đội y tế là anh ta chuẩn bị cho cô.”
“Nhà họ Lục và nhà họ Phương sáp nhập, lợi ích là của hai nhà.”
“Còn cô thì sao?”
“Cô được cái gì?”
“Danh phận sao?”
“Hay một người đàn ông có thể ép người phụ nữ từng ở bên anh ta nhiều năm từ bỏ một đứa trẻ bảy tháng?”
Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào chỗ đau.
Phương Chỉ Nhu tức đến run người.
Cô ta giơ tay định tát Ôn Vãn Ninh.
Nhưng tay còn chưa kịp rơi xuống, Ôn Vãn Ninh đã lùi lại nửa bước.
Không nhanh.
Không mạnh.
Chỉ vừa đủ tránh khỏi cái tát ấy.
Phương Chỉ Nhu mất thăng bằng, ngón tay quẹt qua chiếc ly thủy tinh trên bàn trà.
Choang một tiếng.
Ly vỡ dưới nền nhà.
Người giúp việc ngoài phòng bếp hốt hoảng chạy ra.
Ôn Vãn Ninh lập tức ôm bụng, sắc mặt trắng bệch hơn trước.
“Cô Phương.”
Giọng cô rất nhẹ.
“Cô muốn làm gì con tôi?”
Người giúp việc đứng chết trân tại chỗ.
Phương Chỉ Nhu cũng ngây ra.
Một giây sau, cô ta lập tức hiểu ra.
“Ôn Vãn Ninh, chị gài tôi?”
Ôn Vãn Ninh không đáp.
Cô chỉ chậm rãi cúi người, như muốn nhặt mảnh vỡ dưới sàn.
Người giúp việc sợ đến mức vội vàng chạy tới đỡ cô.
“Cô Ôn, cô đừng động vào! Để tôi, để tôi làm!”
Ôn Vãn Ninh dựa vào tay người giúp việc, hơi thở rối loạn.
Nhưng trong mắt lại không có chút hoảng hốt nào.
Phương Chỉ Nhu nhìn bộ dạng ấy, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cô ta chỉ vào Ôn Vãn Ninh, nghiến răng:
“Chị đúng là biết diễn.”
“Nhưng chị diễn cho ai xem?”
“Nghiễn Châu sẽ không tin chị đâu.”
“Anh ấy chỉ tin tôi.”
Ôn Vãn Ninh cụp mắt.
“Vậy cô cứ thử xem.”
Phương Chỉ Nhu tức giận bỏ đi.
Trước khi ra khỏi cửa, cô ta còn quay đầu nhìn cô.
“Chín giờ sáng mai.”
“Chị trốn không thoát đâu.”
Cửa lớn đóng sầm lại.
Phòng khách lập tức yên tĩnh.
Người giúp việc cúi đầu dọn mảnh thủy tinh, không dám thở mạnh.
Ôn Vãn Ninh đứng tại chỗ rất lâu.
Sau đó cô lấy điện thoại trong túi áo ra.
Màn hình vẫn sáng.
Ghi âm đã lưu thành công.
Tên tệp:
“Phương Chỉ Nhu, 17:42.”
Cô nhìn dòng chữ ấy.
Khẽ cong môi.
Đây là món quà đầu tiên.
Đêm đó, Lục Nghiễn Châu không về.
Ôn Vãn Ninh đã đoán được.
Giờ phút này, anh chắc chắn đang ở bên cạnh Phương Chỉ Nhu, dịu giọng an ủi cô ta.
Có lẽ còn nói rằng:
“Đừng để ý cô ấy.”
“Cô ấy đang mang thai nên cảm xúc không ổn định.”
“Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Ôn Vãn Ninh ngồi bên giường.
Trước mặt là chiếc túi vải cũ của mẹ cô.
Bên trong ngoài tấm chứng minh nhân dân tên Tô Mạn, còn có một chiếc vòng ngọc đã nứt, một quyển sổ tiết kiệm cũ, và một tờ giấy đã ố vàng.
Trên tờ giấy có một địa chỉ.
Nam Thành.
Hẻm Thanh Hà.
Số 19.
Mẹ cô từng nói, nếu có một ngày thật sự không còn đường lui, hãy đến đó.
Khi ấy Ôn Vãn Ninh còn nhỏ, không hiểu vì sao mẹ lại nói câu đó.
Sau này mẹ mất.
Cô được nhà họ Ôn nhận về.
Rồi gặp Lục Nghiễn Châu.
Cô từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ phải dùng đến địa chỉ ấy.
Hóa ra trên đời này, người duy nhất thật sự để lại đường lui cho cô, vẫn là mẹ.
Ôn Vãn Ninh mở ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại cũ.
Chiếc điện thoại này cô đã mua từ rất lâu trước đó.
Không liên kết tài khoản.
Không có dấu vân tay.
Không có định vị.
Bên trong chỉ lưu một số điện thoại.
Cô bấm gọi.
Tiếng tút tút vang lên rất lâu.
Ngay khi cô tưởng đầu dây bên kia sẽ không có người nghe, một giọng nữ khàn khàn vang lên.
“Alo?”
Ôn Vãn Ninh nắm chặt điện thoại.
“Cháu tìm dì Tống.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu sau, giọng người phụ nữ kia mới trầm xuống.
“Cô là ai?”
“Cháu là con gái của Tô Mạn.”
Bên kia bỗng không còn tiếng động.
Chỉ còn tiếng thở rất nhẹ.
Ôn Vãn Ninh nói tiếp:
“Mẹ cháu mất rồi.”
“Cháu đang mang thai bảy tháng.”
“Có người muốn ép cháu bỏ đứa bé.”
“Cháu muốn rời khỏi Bắc Thành.”
Lần này, người phụ nữ ở đầu dây bên kia chỉ im lặng ba giây.
Sau đó bà nói:
“Đứng bên cửa sổ.”
Ôn Vãn Ninh hơi khựng lại.
Nhưng vẫn chống tay lên giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ.
Cô kéo rèm ra một khe nhỏ.
Dưới khu chung cư cao cấp, nơi ánh đèn đường mờ nhạt, có một chiếc xe tải đông lạnh màu trắng đỗ ở góc khuất.
Người phụ nữ trong điện thoại nói:
“Ta ở dưới lầu.”
“Đợi cháu hai mươi năm rồi.”