Cô m/ang th/ai đã bảy tháng, qu/ỳ trên nền nhà nhặt lại từng mảnh giấy khám th/ai bị xé n/át.
Chương 3
Mắt Ôn Vãn Ninh đột nhiên nóng lên.
Nhưng cô không khóc.
Cô không còn nhiều thời gian để khóc.
“Dưới lầu có bảo vệ của Lục Nghiễn Châu.”
“Ta biết.”
“Cửa phụ phía đông có camera.”
“Ta cũng biết.”
“Tài xế của anh ta vẫn ở bãi xe ngầm.”
“Ta đã cho người giữ chân hắn rồi.”
Người phụ nữ kia nói rất bình tĩnh.
“Cháu chỉ cần làm một việc.”
“Đi vào phòng chứa đồ.”
“Thay bộ quần áo màu xanh treo sau cửa.”
“Sau mười phút, sẽ có người lên lấy rác y tế của phòng khám tư trong khu.”
“Cháu đi theo xe đó ra ngoài.”
Ôn Vãn Ninh nhắm mắt.
Hít một hơi thật sâu.
“Mười phút nữa gặp.”
Cúp điện thoại.
Cô quay lại nhìn căn phòng ngủ rộng lớn.
Trên tường vẫn còn treo ảnh cô và Lục Nghiễn Châu.
Đó là tấm ảnh chụp ở một buổi tiệc từ thiện ba năm trước.
Trong ảnh, cô mặc váy trắng.
Lục Nghiễn Châu đứng bên cạnh cô.
Khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa.
Khi ấy cô từng nghĩ, chỉ cần đứng cạnh anh lâu hơn một chút, một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn cô.
Bây giờ nghĩ lại.
Thật buồn cười.
Một người chưa từng muốn nhìn cô, dù cô đứng đến bạc đầu, anh cũng sẽ không nhìn.
Ôn Vãn Ninh tháo khung ảnh xuống.
Không đập vỡ.
Không xé nát.
Cô chỉ úp nó xuống mặt bàn.
Giống như khép lại một đoạn đời.
Mười phút sau.
Trong bộ quần áo lao công màu xanh rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, Ôn Vãn Ninh cúi đầu đi theo sau một người đàn ông đẩy thùng rác y tế.
Bụng cô được áo khoác rộng che đi.
Mỗi bước đi đều rất chậm.
Nhưng không ai chú ý.
Bảo vệ cửa phụ đang nghe điện thoại.
Tài xế ở bãi xe ngầm đang bị một người phụ nữ trung niên mắng vì va quệt xe.
Camera góc đông bị một chiếc xe giao hàng chắn mất ba phút.
Ba phút ấy.
Đủ để Ôn Vãn Ninh biến mất khỏi chiếc lồng son mà Lục Nghiễn Châu tự cho là kín không kẽ hở.
Khi cô ngồi lên chiếc xe tải đông lạnh, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Người phụ nữ ngồi ở ghế sau tháo khẩu trang xuống.
Khoảng năm mươi tuổi.
Tóc ngắn.
Ánh mắt sắc bén.
Nhưng khi nhìn cô, đôi mắt ấy lại đỏ lên.
“Cháu giống mẹ cháu thật.”
Ôn Vãn Ninh nhìn bà.
“Dì Tống?”
“Ừ.”
Bà cởi áo khoác phủ lên người cô.
“Đừng sợ.”
“Đến Nam Thành rồi, không ai có thể động vào cháu.”
Chiếc xe khởi động.
Ánh đèn thành phố Bắc Thành lùi dần phía sau.
Ôn Vãn Ninh đặt tay lên bụng.
Đứa bé lại đạp nhẹ một cái.
Cô cúi đầu, giọng rất khẽ.
“Con à.”
“Chúng ta tự do rồi.”
Sáng hôm sau.
Chín giờ.
Đội điều dưỡng do Lục Nghiễn Châu sắp xếp đúng giờ xuất hiện trước cửa căn hộ.
Bọn họ bấm chuông rất lâu.
Không ai mở cửa.
Mười phút sau, quản gia gọi điện cho Lục Nghiễn Châu.
Khi ấy anh đang ở sân bay.
Phương Chỉ Nhu đứng bên cạnh anh, trên vai khoác áo choàng trắng, vẻ mặt yếu ớt.
“Cậu Lục.”
Giọng quản gia run lên.
“Cô Ôn không có ở nhà.”
Bàn tay cầm hộ chiếu của Lục Nghiễn Châu khựng lại.
“Cô nói gì?”
“Cô Ôn không có ở nhà.”
“Chúng tôi tìm khắp nơi rồi.”
“Đồ đạc của cô ấy vẫn còn.”
“Điện thoại cũng ở trong phòng ngủ.”
“Nhưng người không thấy đâu.”
Sắc mặt Lục Nghiễn Châu lập tức trầm xuống.
Phương Chỉ Nhu đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi:
“Nghiễn Châu, sao vậy?”
Anh không đáp.
Chỉ lạnh giọng ra lệnh qua điện thoại:
“Phong tỏa toàn bộ khu chung cư.”
“Kiểm tra camera.”
“Gọi tài xế.”
“Trong vòng một tiếng, phải tìm được cô ấy.”
Cúp máy.
Anh quay người định rời khỏi sân bay.
Phương Chỉ Nhu lập tức kéo tay anh.
“Nghiễn Châu.”
“Chuyến bay sắp cất cánh rồi.”
“Bác sĩ bên Vancouver đang đợi chúng ta.”
Lục Nghiễn Châu gỡ tay cô ta ra.
“Em đi trước.”
“Tôi xử lý xong sẽ sang sau.”
Phương Chỉ Nhu sững sờ.
“Sang sau?”
“Anh đã hứa sẽ đi cùng em.”
“Vãn Ninh đang mang thai bảy tháng.”
Giọng Lục Nghiễn Châu lạnh đến đáng sợ.
“Nếu cô ấy xảy ra chuyện, việc này sẽ rất phiền phức.”
Rất phiền phức.
Không phải lo lắng.
Không phải đau lòng.
Chỉ là phiền phức.
Nhưng Phương Chỉ Nhu vẫn nghe ra một thứ khiến cô ta bất an.
Bởi đây là lần đầu tiên Lục Nghiễn Châu bỏ cô ta lại vì Ôn Vãn Ninh.
Cô ta cắn môi.
“Nghiễn Châu, có phải anh hối hận rồi không?”
Lục Nghiễn Châu nhìn cô ta.
“Đừng nghĩ nhiều.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Phương Chỉ Nhu đứng nguyên tại chỗ.
Hộ chiếu trong tay bị cô ta bóp đến cong mép.
Cô ta đã thắng.
Rõ ràng cô ta đã thắng rồi.
Vì sao vẫn cảm thấy bất an?
Bên kia.
Lục Nghiễn Châu gần như lật tung cả Bắc Thành.
Camera khu chung cư bị kiểm tra từng giây.
Sân bay, ga tàu cao tốc, bến xe đường dài đều bị người của anh rà soát.
Nhưng Ôn Vãn Ninh giống như bốc hơi khỏi thế gian.
Không có hồ sơ mua vé.
Không có ghi chép khách sạn.
Không có giao dịch ngân hàng.
Không có định vị điện thoại.
Đến tận tối hôm đó, trợ lý mới mang đến một manh mối.
“Lục tổng.”
“Camera cửa phụ bị xe giao hàng chắn mất ba phút.”
“Trong ba phút đó có một xe rác y tế rời khỏi khu.”
“Chúng tôi đã tìm được tài xế.”
“Nhưng tài xế nói hôm qua có người đổi ca với anh ta.”
“Người đổi ca dùng giấy tờ giả.”
Lục Nghiễn Châu đứng trước cửa sổ sát đất.
Ngoài trời mưa rất lớn.
Từng giọt mưa đập vào kính, kéo thành những vệt nước lạnh lẽo.
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Cô ấy mang theo gì?”
Trợ lý cúi đầu.
“Không mang theo trang sức.”
“Không mang theo thẻ ngân hàng.”
“Không mang theo giấy tờ tùy thân của cô Ôn.”
“Chỉ có một chiếc túi vải cũ không thấy đâu.”
“Trong phòng ngủ còn tìm thấy…”
Trợ lý ngập ngừng.
Lục Nghiễn Châu quay đầu.
“Nói.”
“Còn tìm thấy giấy khám thai bị xé nát.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.
Trợ lý đặt một túi hồ sơ trong suốt lên bàn.
Bên trong là từng mảnh giấy đã được nhặt lại.
Có mảnh dính bụi.
Có mảnh còn hằn vết gấp.
Lục Nghiễn Châu nhìn chúng.
Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh Ôn Vãn Ninh quỳ trên nền nhà, cúi đầu nhặt từng mảnh giấy khám thai bị xé nát.
Anh đứng cách cô ba bước.
Nói với cô bằng giọng lạnh tanh:
“Phá đứa bé đi, hoặc biến khỏi đây.”
Khi đó cô đã nhìn anh rất lâu.
Không khóc.
Không cầu xin.
Chỉ hỏi:
“Anh thật sự muốn con biến mất sao?”
Anh đã trả lời thế nào?
Anh nói:
“Đúng.”
Một chữ.
Đã chặt đứt tất cả.
Lục Nghiễn Châu bỗng thấy cổ họng khô khốc.
Nhưng rất nhanh, anh đè cảm giác ấy xuống.
“Tiếp tục tìm.”
“Dù lật tung cả nước cũng phải tìm được cô ấy.”
Trợ lý gật đầu.
“Vâng.”
Nhưng bọn họ không tìm được.
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.
Ôn Vãn Ninh biến mất hoàn toàn.
Phương Chỉ Nhu từ Vancouver trở về.
Nhà họ Phương bắt đầu thúc giục hôn sự.
Nhà họ Lục cũng cần nhanh chóng hoàn tất sáp nhập.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Nghiễn Châu sẽ cưới Phương Chỉ Nhu.
Dù sao Ôn Vãn Ninh đã đi rồi.
Một người phụ nữ không danh phận, lại mang theo đứa trẻ không được thừa nhận, có gì đáng để nhắc đến?
Nhưng chỉ có Lục Nghiễn Châu biết.
Mỗi đêm anh đều mơ thấy căn phòng khách hôm ấy.
Đọc tiếp: Chương 4 →