Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi

Chương 3



Mỗi sáng, anh họ Tống Viễn Chí đều đèo tôi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ.

An An còn nhỏ, thường đứng trước cửa nhìn theo.

Có lần thằng bé khóc, đòi đi cùng tôi.

Phương Mẫn lập tức bế nó lên, dịu dàng dỗ dành:

“An An ngoan, sau này con là người thừa kế của nhà họ Tống, không cần lúc nào cũng đi theo một đứa con gái.”

Giọng cô ta rất nhỏ.

Nhỏ đến mức những người trong sân không nghe thấy.

Nhưng tôi đang đứng ngay cạnh nên nghe rõ từng chữ.

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

Phương Mẫn không hề hoảng hốt.

Cô ta mỉm cười rồi vuốt tóc tôi.

“Niệm Niệm, chị dâu nói đùa thôi.”

Tôi cũng cười.

“Chị dâu, em sẽ nói với ông nội.”

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại.

Ngay sau đó, cô ta dùng tay bóp nhẹ vào vai tôi.

Không mạnh.

Nhưng đủ để cảnh cáo.

“Trẻ con hay mách lẻo thì không ngoan đâu.”

Tôi nghiêng đầu, hỏi:

“Vậy người lớn nói xấu sau lưng người khác có ngoan không?”

Phương Mẫn nhìn tôi chằm chằm.

Đó là lần đầu tiên sau ba năm, tôi lại nhìn thấy vẻ căm ghét thật sự trong mắt cô ta.

Tôi không sợ.

Tôi chạy thẳng vào nhà chính, ôm lấy chân ông nội.

Phương Mẫn đứng ngoài cửa, sắc mặt thay đổi liên tục.

Nhưng tôi không kể chuyện vừa xảy ra.

Tôi chỉ ngẩng đầu hỏi ông nội:

“Ông nội, người thừa kế là gì?”

Bàn tay đang lật báo của ông dừng lại.

“Cháu nghe ai nói?”

Tôi chỉ ra ngoài cửa.

Phương Mẫn lập tức bước vào.

“Ông nội, con chỉ kể chuyện cổ tích cho An An nghe thôi. Trẻ con nghe không hiểu nên Niệm Niệm mới hỏi vậy.”

Ông nội nhìn cô ta một lúc lâu.

Sau đó ông đặt tờ báo xuống.

“Nhà này không có hoàng vị, cũng không có ngai vàng.”

“Không ai cần kế thừa ai cả.”

“Nhà cửa và tài sản sau này chia thế nào, tôi tự có sắp xếp.”

Phương Mẫn vội vàng gật đầu.

“Vâng, con biết rồi.”

Ông nội quay sang bế tôi lên đùi.

“Niệm Niệm, cháu chỉ cần nhớ, đồ của cháu thì không ai được phép cướp.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Phương Mẫn đứng trước mặt chúng tôi, hai tay siết chặt vào nhau.

Chiều hôm đó, tôi đi học về thì phát hiện con búp bê bố mua cho mình đã bị cắt hết tóc.

Hai mắt búp bê bị dùng bút mực tô đen.

Nó bị ném trong thùng rác phía sau nhà.

An An đứng bên cạnh, trong tay vẫn còn cầm chiếc kéo.

Phương Mẫn chạy tới, lập tức giật lấy cây kéo.

Cô ta t//át vào tay thằng bé một cái.

“Sao con lại phá đồ của cô út?”

An An bị đ//ánh đến bật khóc.

Thằng bé vừa khóc vừa nói:

“Mẹ bảo con cắt.”

Sắc mặt Phương Mẫn lập tức trắng bệch.

Tôi đứng yên nhìn cô ta.

Cô ta ngồi xổm xuống, bịt miệng An An.

“Con nói linh tinh gì vậy?”

An An giãy giụa.

“Mẹ nói cô út cướp đồ của con.”

“Mẹ nói ông cố có tiền, sau này đều phải để cho con.”

“Mẹ còn nói…”

“Đủ rồi!”

Phương Mẫn quát lên.

Tiếng quát quá lớn khiến An An sợ đến nấc nghẹn.

Đúng lúc ấy, anh trai tôi từ ngoài sân bước vào.

Anh nhìn con trai đang khóc, sau đó nhìn con búp bê trong thùng rác.

“Có chuyện gì vậy?”

Phương Mẫn lập tức đứng dậy.

“Trẻ con nghịch ngợm thôi.”

Cô ta nhìn tôi, giọng nói dịu xuống.

“Niệm Niệm, chị sẽ mua cho em con khác.”

Tôi không trả lời.

Anh trai bước tới, bế An An lên.

“Con nói cho bố biết, ai bảo con làm?”

An An nép vào ngực anh, đôi mắt đỏ hoe.

“Mẹ.”

Phương Mẫn bỗng giơ tay định đ//ánh thằng bé.

Anh trai tôi giữ cổ tay cô ta lại.

“Em làm gì vậy?”

“Trẻ con biết gì mà nói!”

“Chính vì nó còn nhỏ nên mới không biết nói dối.”

Cả sân im lặng.

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên anh trai tôi công khai chất vấn Phương Mẫn.

Cô ta nhìn anh, vẻ mặt khó tin.

“Anh không tin em?”

“Anh tin những gì con trai anh vừa nói.”

Phương Mẫn bật cười.

Nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

“Được.”

“Anh đã tin nó thì cứ tin.”

Cô ta quay người đi thẳng vào phòng.

Buổi tối hôm ấy, tiếng cãi vã vang lên sau cánh cửa đóng kín.

Tôi không nghe rõ toàn bộ, chỉ nghe thấy Phương Mẫn khóc lóc nói:

“Tôi sinh con cho nhà anh, hầu hạ cả nhà anh suốt ba năm.”

“Vậy mà ngay cả một con nhóc anh cũng đặt cao hơn tôi.”

Anh trai tôi đáp:

“Niệm Niệm là em gái tôi.”

“Em đã từng đ//ánh nó một lần, tôi không thể để em làm tổn thương nó thêm lần nữa.”

“Thế còn tôi?”

Phương Mẫn gào lên.

“Trong mắt anh, tôi là gì?”

Không ai trả lời.

Sáng hôm sau, đôi mắt Phương Mẫn sưng đỏ.

Cô ta vẫn dậy nấu cơm như thường lệ.

Nhưng kể từ ngày đó, lớp mặt nạ hoàn hảo của cô ta bắt đầu xuất hiện vết nứt.

5

Khi tôi lên tám tuổi, ông nội đổ b//ệnh.

Ban đầu chỉ là đau đầu và chóng mặt.

Ông luôn nói mình không sao, nhất quyết không chịu đi bệnh viện.

Cho đến một buổi sáng, ông đang ngồi uống trà thì đột nhiên ngã xuống đất.

Chiếc chén trong tay vỡ tan.

Cả nhà cuống cuồng đưa ông lên bệnh viện huyện.

Bác sĩ nói ông bị tai biến nhẹ, cần nằm viện theo dõi.

Trong quãng thời gian ấy, Phương Mẫn là người chăm sóc ông nhiều nhất.

Cô ta lau người, đút cơm, giặt quần áo, gần như ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh.

Người trong bệnh viện đều khen cô ta hiếu thảo.

Ngay cả ông nội cũng dần bớt lạnh nhạt với cô ta.

Có lần tôi đến thăm, nhìn thấy Phương Mẫn đang đỡ ông uống thuốc.

Cô ta dịu dàng nói:

“Ông nội, bác sĩ bảo thuốc này rất quan trọng, ông phải uống đúng giờ.”

Ông nội nhíu mày.

“Đắng.”

“Đắng cũng phải uống.”

Cô ta lấy từ trong túi ra một viên kẹo.

“Uống xong con cho ông ăn kẹo.”

Ông nội bật cười.

“Cô coi tôi là trẻ con à?”

“Người già cũng phải dỗ giống trẻ con.”

Khung cảnh ấy rất ấm áp.

Ấm áp đến mức ngay cả tôi cũng suýt tin rằng cô ta đã thực sự thay đổi.

Nhưng sau khi ông nội xuất viện, tôi vô tình phát hiện một chuyện kỳ lạ.

Thuốc của ông luôn hết nhanh hơn bình thường.

Bác sĩ kê một hộp uống trong hai tuần.

Thế nhưng chưa đến mười ngày đã phải mua hộp mới.

Tôi kể với mẹ.

Mẹ kiểm tra số thuốc còn lại, sau đó hỏi Phương Mẫn.

Cô ta bình tĩnh đáp:

“Có mấy lần ông làm rơi nên con vứt đi.”

“Thuốc rơi xuống đất thì không thể uống nữa.”

Mẹ tôi không nghi ngờ.

Nhưng tôi lại nhớ tới con búp bê bị cắt tóc năm xưa.

Tôi bắt đầu lén quan sát.

Một buổi trưa, cả nhà đều ra đồng.

Tôi giả vờ đi học, sau đó vòng trở về bằng cổng sau.

Qua khe cửa nhà bếp, tôi nhìn thấy Phương Mẫn đang đổ những viên thuốc màu trắng vào cối đá.

Cô ta nghiền chúng thành bột.

Sau đó, cô ta lấy gói thuốc của ông nội ra, thay bằng những viên thuốc khác có hình dáng gần giống.

Tim tôi đập rất nhanh.

Tôi không hiểu những viên thuốc đó là gì.

Nhưng tôi biết cô ta không được phép làm như vậy.

Tôi lặng lẽ lùi lại.

Không may, chân tôi giẫm phải một cành cây khô.

Rắc.

Âm thanh vang lên rất rõ.

Phương Mẫn lập tức quay đầu.

“Ai ở ngoài đó?”

Tôi bỏ chạy.

Phía sau vang lên tiếng cửa bị kéo mạnh.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...