Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi
Chương 2
Thế nhưng kể từ ngày tôi biết đi, mỗi lần tan làm trở về, việc đầu tiên ông làm luôn là ngồi xổm trước cửa chờ tôi.
Tôi vừa chạy về phía ông, ông lập tức bế bổng tôi lên rồi nâng cao qua khỏi đầu.
Ngày nào ông cũng làm như vậy.
Cho đến năm tôi mười tuổi, ông mới không còn đủ sức nâng tôi nữa.
Mẹ từng kể rằng hồi trẻ bố bị th//ương ở lưng trong lúc làm việc ngoài công trường nên không thể làm việc nặng.
Vậy mà ông vẫn nâng tôi như thế suốt bảy năm, chưa từng than đau dù chỉ một lần.
Anh họ Tống Viễn Chí lớn hơn tôi tám tuổi.
Kể từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức, anh ấy đã luôn đi theo tôi như một cái đuôi.
Tôi đi học thì anh đưa đi, tan học cũng chính anh tới đón.
Khi tôi bị một bạn nam trong trường b//ắt n//ạt, anh liền ném cặp sách của cậu ta lên tận nóc nhà.
Kết quả, anh bị chú tôi kéo về đ//ánh một trận nhừ tử.
Sáng hôm sau, anh vẫn đến đón tôi như mọi ngày.
“Niệm Niệm, ai b//ắt n//ạt em thì cứ nói với anh.”
“Anh sẽ xử lý nó.”
Tôi hỏi chẳng phải hôm qua anh vừa bị bố đ//ánh hay sao.
Anh cười toe toét, để lộ chiếc răng cửa bị sứt.
“Đ//ánh thì cứ đ//ánh, có đau gì đâu.”
Đó chính là gia đình của tôi.
Nhà họ Tống bảy đời đ//ộc đinh.
Ở đây không tồn tại chuyện trọng nam khinh nữ.
Chỉ có những người đàn ông luôn dốc sức bảo vệ cô gái duy nhất.
Tôi từng nghĩ những ngày tháng ấy sẽ mãi bình yên trôi qua như vậy.
Nhưng ba tháng sau khi anh trai rời nhà, mẹ tôi nhận được một cuộc gọi.
Ở đầu dây bên kia, giọng anh trai tôi vô cùng trầm thấp.
“Mẹ, Phương Mẫn sinh rồi.”
“Là con trai.”
Mẹ cầm điện thoại, không nói gì.
Ông nội ngồi ngay bên cạnh nên đã nghe thấy toàn bộ.
Ông nâng chén trà uống một ngụm, sau đó bình thản đặt xuống.
“Sinh thì cứ sinh.”
“Không có liên quan gì đến tôi.”
Thế nhưng ngay trong đêm ấy, lúc tôi thức dậy đi vệ sinh và ngang qua nhà chính.
Tôi nhìn thấy ông nội ngồi một mình trong bóng tối, trên tay cầm một điếu thu/ốc chưa châm.
Ông đang chăm chú nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường.
Trong tấm ảnh ấy, anh trai tôi đứng ở vị trí ngoài cùng bên phải.
Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quay về phòng.
Lần đầu tiên, tôi khi ấy mới b/a tu/ổi đã hiểu ra rằng:
Câu “không liên quan” mà người lớn nói ra và việc thực sự không còn liên quan là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nửa năm sau, Phương Mẫn trở lại.
Cô ta ôm theo đứa b/é, đứng trước cửa nhà tôi.
Lần này, trên người cô ta không còn chút ngạo mạn nào như trước.
Cô ta mặc một chiếc áo bông cũ, đầu tóc rối bù, dưới mắt là hai quầng thâm đậm.
Đứa b/é được bọc trong chăn, khóc đến khản cả giọng.
Anh trai tôi đứng phía sau cô ta, cả người gầy đi trông thấy, cằm phủ đầy râu lởm chởm.
Vừa thấy ông nội tôi bước ra, Phương Mẫn lập tức q/uỳ sụp xuống.
“Ông nội, cháu biết mình sai rồi.”
“Cháu không nên đ//ánh Niệm Niệm, cháu xin lỗi con b/é.”
Cô ta đưa đứa bé về phía trước.
“Ông nhìn chắt của ông đi, nó giống hệt anh Viễn.”
Ông nội chỉ liếc qua đứa bé.
Ông không hề đưa tay ra đón.
“Cô đã đ//ánh cháu gái tôi.”
“Chuyện này vẫn chưa kết thúc.”
Phương Mẫn q/uỳ dưới đất rồi bắt đầu khóc.
Cô ta khóc vô cùng thảm thiết, nước mắt nước mũi lem luốc khắp mặt.
Anh trai tôi đứng bên cạnh, lo lắng đến mức đi đi lại lại.
“Ông nội, cô ấy thật sự biết sai rồi, ông hãy cho cô ấy một cơ hội…”
Mẹ tôi từ trong nhà bước ra.
Bà không nhìn Phương Mẫn, cũng chẳng nhìn anh trai tôi.
Ánh mắt bà chỉ dừng trên đứa bé.
Đứa bé ngừng khóc, mở to đôi mắt nhìn bà.
Môi mẹ tôi khẽ mấp máy, cuối cùng bà thở dài.
“Cứ vào trong nhà trước đi.”
“Trời bên ngoài lạnh, đừng để đứa tr/ẻ ch//ết cóng.”
Ông nội quay lại trừng mắt nhìn bà.
Mẹ tôi chỉ nói:
“Đứa trẻ không có lỗi.”
Ông nội không nói thêm câu nào.
Phương Mẫn bước qua cánh cửa.
Khi ôm đứa bé đi ngang qua chỗ tôi, cô ta cúi đầu nhìn tôi.
Khóe môi cô ta khẽ cong lên.
Nụ cười ấy hoàn toàn khác với nụ cười của nửa năm trước.
Nửa năm trước là sự đắc ý.
Còn lần này lại là…
Khi ấy tôi không biết phải diễn tả thế nào.
Nhưng sống lưng tôi bất giác lạnh buốt.
Hai mươi năm sau, khi nhớ lại nụ cười đó, cuối cùng tôi cũng tìm ra được một từ phù hợp.
Toan tính.
Cô ta đang âm thầm toan tính.
3
Kể từ ngày Phương Mẫn quay về, cô ta dường như trở thành một người hoàn toàn khác.
Ngày nào cô ta cũng thức dậy từ sớm để nấu cơm, quét sân và giặt quần áo.
Chiếc tách uống trà của ông nội, mỗi ngày cô ta đều cọ rửa đến ba lần.
Quần áo lao động của bố tôi được cô ta vò giặt còn sạch hơn cả mẹ tôi.
Gặp bất kỳ ai, cô ta cũng mỉm cười, nói chuyện dịu dàng, miệng lưỡi ngọt ngào như được tẩm đường.
“Bố, hôm nay con có hầm sườn, bố nhớ ăn nhiều một chút.”
“Mẹ, chiếc áo len này là con đan cho mẹ, mẹ mặc thử xem có vừa không.”
Cả thị trấn đều truyền tai nhau rằng cô con dâu nhà họ Tống cuối cùng cũng biết quay đầu.
Ông nội tôi vẫn không tin cô ta.
Nhưng ông không còn nói gì thêm.
Bởi đứa trẻ ấy, cháu trai của tôi có tên ở nhà là An An, quả thực giống anh trai tôi như đúc.
Từ đôi lông mày cho đến khuôn miệng đều giống hệt nhau.
Khi An An bắt đầu bập bẹ gọi người, tiếng đầu tiên thằng bé gọi lại là “Ông cố”.
Mỗi lần ôm An An trong tay, vẻ đề phòng trong ánh mắt ông nội đều dần dịu xuống.
Phương Mẫn quan sát hết tất cả những thay đổi ấy.
Cô ta bắt đầu bảo An An đến tìm ông cố.
Ngày nào cô ta cũng làm như vậy.
An An chập chững đi đến trước mặt ông nội, dang hai cánh tay đòi được bế.
Miệng ông nội tuy vẫn mắng “Đi đi đi”, nhưng hai tay đã chủ động đưa ra.
Phương Mẫn đứng bên cạnh mỉm cười, không nói một lời.
4
Phương Mẫn kiên nhẫn suốt ba năm.
Ba năm ấy, cô ta chưa từng để lộ thêm bất kỳ sơ hở nào.
Cô ta biến mình thành người con dâu hiền lành nhất thị trấn, người vợ chịu thương chịu khó nhất, người mẹ hết lòng vì con nhất.
Ngay cả những người từng tận mắt chứng kiến cô ta t//át tôi năm đó cũng dần thay đổi cách nhìn.
“Tuổi trẻ ai chẳng có lúc nóng nảy.”
“Biết sai mà sửa là được rồi.”
“Dù sao cô ấy cũng sinh cho nhà họ Tống một đứa cháu trai.”
Mỗi lần nghe những câu ấy, Phương Mẫn chỉ cúi đầu mỉm cười.
Cô ta không phản bác, cũng không tỏ ra đắc ý.
Nhưng tôi biết cô ta rất thích nghe.
Bởi mỗi khi có người nhắc tới An An là con trai, ánh mắt cô ta đều vô thức liếc về phía tôi.
Ánh nhìn ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhanh đến mức người khác không thể nhận ra.
Nhưng tôi luôn nhìn thấy.
Tôi năm ấy sáu tuổi, đã bắt đầu đi học lớp một.