Con Gái Là Nghịch Lân
Chương 1
Tôi đi công tác 6 ngày thì nhận được cuộc gọi từ cô con gái 4 tuổi.
“Mẹ ơi, cứu con!”
Tôi lập tức chạy về.
Con tra/i của em chồng đang c/ư ỡ.i trên người con gái tôi, hai tay túm tóc c/o.n bé, vừa kéo vừa hét:
“Phi! Phi! Phi!”
Co/n gái tôi nằm sấp dưới đất, khóc gào đến khản cổ.
Vậy mà cả bàn người đang ăn cơm, không một ai đoái hoài.
Tôi xách thằng nhóc hư đốn đó lên, ném sang một bên.
Chỉ một động tác ấy thôi, cả nhà lập tức nổ tung.
Ai nấy đều chỉ trích tôi bắ/t n a.t trẻ con.
Tôi cười lạnh:
“Tôi bắt nạ/t các người đấy thì sao? Có giỏi thì chịu đi!”
Nói xong, tôi hất tung cả bàn ăn.
1.
Khóa đào tạo vừa kết thúc.
Công ty chính thức bổ nhiệm tôi làm trưởng phòng.
Niềm vui trong lòng còn chưa kịp lắng xuống thì điện thoại đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi tiện tay bắt máy.
“A lô, ai vậy?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc cố nén của con gái:
“Mẹ ơi, cứu con!”
Tim tôi thắt lại.
Tôi vội hỏi:
“Vy Vy, con đang ở đâu?”
Thế nhưng điện thoại đã bị cúp.
Tôi hoảng hốt gọi lại ngay.
Một lúc sau, bên kia bắt máy.
“A lô!”
Đó là giọng của một người phụ nữ xa lạ.
Tôi vội vàng hỏi:
“Xin chào, cho tôi hỏi bé gái vừa gọi điện cho tôi còn ở đó không?”
Người phụ nữ đáp:
“Nó chạy mất rồi.”
Giọng tôi run lên:
“Con bé chạy đi đâu rồi?”
Người phụ nữ nói:
“Bà nội nó mắng nó, nó lại quay về bên bà nội. Nhưng bà già đó đáng sợ lắm, liên tiếp t/á .t đứa bé mấy cái, đá/nh đến mức nó ngã lăn ra đất. Sau đó bà ta còn đ/á nó thêm 2 cái rồi lôi đi.”
Nghe đến đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Đứa con gái bảo bối của tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đá/nh.
Vậy mà chỉ mới ở với bà nội vài ngày đã phải mượn điện thoại của người lạ để cầu cứu tôi.
Con bé đáng thương của tôi rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì?
Trước khi sinh Vy Vy, tôi từng mang thai 2 lần.
Lúc đó còn trẻ, ỷ mình khỏe mạnh nên không chú ý dưỡng thai.
Thêm vào đó, vì công việc nên tôi thường xuyên thức khuya.
Kết quả là cả hai lần đều s a’y thai.
Sau khi dưỡng cơ thể khỏe lại, tôi mang thai lần nữa.
Lần này tôi rút kinh nghiệm, lập tức nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm dưỡng thai.
Cuối cùng cũng đợi được ngày con bé bình an chào đời.
Có thể nói, Vy Vy là đứa con mà tôi phải rất vất vả mới có được.
Tôi yêu con bé vô cùng.
Từ khi sinh con đến nay, mọi việc chăm sóc đều do chính tay tôi làm.
Lần đi đào tạo ở tổng công ty kéo dài một tuần này là lần đầu tiên tôi xa con lâu đến vậy.
Tôi nghĩ ở trường có giáo viên trông nom, ở nhà có bà nội chăm sóc, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Ai ngờ…
2.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói:
“Nếu đó là con gái chị thì chị mau về tự chăm đi. Đứa bé đáng thương lắm. Nếu không phải bị đ/án h đến không chịu nổi, nó cũng chẳng trốn bà nội để mượn điện thoại của một người xa lạ như tôi gọi cho mẹ nó đâu.”
Tôi cảm ơn rồi lập tức đặt vé máy bay.
Lo bà nội vẫn còn đang đánh con nên tôi gọi video cho bà.
Bà bắt máy.
Gương mặt tròn trịa cười híp mắt như Phật Di Lặc.
“Hiểu Kỳ, sao giờ này lại gọi video thế? Hôm nay không bận à?”
Khóa đào tạo của chúng tôi rất nặng.
Thời gian lại gấp rút.
Ngay cả lúc ăn cơm mọi người vẫn còn thảo luận và phân tích công việc.
Vì vậy ngày nào tôi cũng phải rất khuya mới gọi video cho mẹ chồng.
Lúc đó Vy Vy thường đã ngủ mất rồi.
Tôi chỉ có thể nhìn khuôn mặt đang ngủ của con bé.
Tôi hỏi:
“Hôm nay không bận lắm. Vy Vy đâu rồi ạ?”
Mẹ chồng đáp:
“Nó đây. Nó bị cảm nên mẹ xin nghỉ học cho nó rồi.”
Bà đưa điện thoại về phía con bé.
Gương mặt Vy Vy rõ ràng có dấu hiệu sưng đỏ.
“Mẹ…”
Con bé khẽ gọi tôi một tiếng.
Đôi mắt ngấn lệ, muốn khóc mà lại không dám khóc.
Tim tôi đau nhói.
Tôi hỏi:
“Mặt con sao thế?”
Mẹ chồng lập tức đáp:
“Mẹ vừa đánh nó đấy. Con không biết đâu, nó làm mẹ sợ ch .t khiếp. Chỉ chớp mắt một cái là chạy mất tăm. Lúc mẹ tìm thấy thì nó đang bị một người phụ nữ lạ dắt đi, suýt nữa bị b ắ/t c/ó c. Mẹ tức quá nên đán/h nó mấy cái, hỏi tại sao lại chạy lung tung.”
Nghe bà nói vậy, tôi nhất thời không biết phải nổi giận thế nào.
Nếu là tôi đưa con đi chơi mà con chạy mất tích, có lẽ lúc tìm được tôi cũng sẽ đánh cho một trận.
Con gái là mạng sống của tôi.
Tôi còn sợ con bị kẻ xấu b/ắt c ó.c hơn cả mẹ chồng.
Tôi nói:
“Mẹ nhớ trông Vy Vy cẩn thận một chút, đừng để con bé chạy lung tung nữa. Nhưng cũng đừng đá/nh con bé.”
Tôi đ. á/nh con luôn biết chừng mực.
Hơn nữa còn giải thích rõ vì sao bị phạt.
Còn mẹ chồng là một bà lão ở nông thôn.
Ngoài đánh mắng ra thì chẳng biết giảng đạo lý gì.
3.
Mẹ chồng nói:
“Bình thường mẹ có nỡ đánh Vy Vy đâu. Chẳng qua lần này mẹ sốt ruột quá thôi. Nếu nó thật sự bị người ta bắ/t cóc thì mẹ biết ăn nói thế nào với con? Lúc đó mẹ cũng chẳng muốn sống nữa!”
Bà đã nói đến mức ấy rồi nên tôi cũng khó nói thêm gì.
Lúc đó tôi nhìn thấy phía sau họ là những ngôi nhà chỉ cao hai ba tầng.
Rõ ràng đang ở thị trấn quê nhà.
Tôi hỏi:
“Mẹ đưa Vy Vy về quê rồi à?”
Mẹ chồng đáp:
“Ừ. Mẹ nghĩ nó bị cảm, dù sao cũng nghỉ học rồi, nên đưa nó về nông thôn hít thở không khí cho khỏe, cảm cúm cũng mau khỏi hơn.”
Bà giơ chiếc túi trong tay lên.
“Vy Vy đòi ăn táo nên mẹ dẫn nó ra phố mua. Ai ngờ suýt nữa chạy mất.”
Tôi gật đầu.
“Vâng. Con còn phải làm việc, tối nói chuyện tiếp nhé.”
“Được được. Vy Vy, chào mẹ đi con.”
Con bé nhìn tôi rồi hỏi bằng giọng nghẹn ngào:
“Mẹ khi nào mới về?”
Tôi đáp:
“Ngày mai. Sao thế con?”
Con bé liếc nhìn bà nội.
Môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
“Mẹ! tạm biệt.”
Trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc rất rõ.
Nghe mà lòng tôi đau nhói.
Tôi cố dịu giọng:
“Vy Vy ngoan, ngày mai mẹ sẽ đến trường đón con.”
Thế nhưng trên mặt con bé vẫn không có lấy một nụ cười.
Nó lại nói:
“Mẹ! tạm biệt.”
“Tạm biệt con.”
Sau khi cúp máy, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn vừa sợ hãi vừa ngấn lệ của con gái, lòng tôi đau như cắt.
Vy Vy vốn là đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng thích cười.
Chỉ trong sáu ngày ngắn ngủi tôi vắng nhà, con bé như biến thành một người khác.
Nếu chỉ đơn giản là chạy lung tung rồi bị bà nội đánh vài cái thì đâu đến mức trở nên nhút nhát như vậy?
Suy nghĩ một hồi, tôi gọi điện cho cô giáo ở trường mẫu giáo.
Nếu Vy Vy thật sự bị bà nội ng/ư ợc đãi, tâm trạng của con bé chắc chắn sẽ có gì đó bất thường.