Con Gái Là Nghịch Lân
Chương 2
Cô giáo nhanh chóng bắt máy.
Tôi hỏi:
“Cô ơi, mấy ngày nay bé Lục Vy Vy nhà em thế nào ạ?”
4.
Cô giáo đáp:
“Lục Vy Vy không đến trường mà. Bé xin nghỉ năm ngày rồi.”
Tôi giật mình:
“Năm ngày? Bà nội xin nghỉ cho con bé ạ?”
Cô giáo đáp:
“Đúng vậy. Bà của bé nói Lục Vy Vy bị cảm nặng. Sáng nay tôi còn gọi điện hỏi xem bé đã đỡ chưa. Bà ấy bảo đã khá hơn nhiều rồi, ngày mai có thể đi học lại.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Tôi rời nhà sáu ngày.
Mẹ chồng lại xin nghỉ học cho con bé tới năm ngày.
Là vì ngày mai tôi trở về nên bà mới định đưa con bé tới trường sao?
Rốt cuộc bà già đó đang giấu giếm chuyện gì?
Tại sao lại không cho con bé đi học?
Tôi lập tức đi xin nghỉ với cấp trên.
Ông ấy vô cùng ngạc nhiên:
“Ngày mai là kết thúc rồi, giờ cô vẫn muốn đi à?”
Theo kế hoạch ban đầu, đúng là phải tới ngày mai tôi mới được rời đi.
Bởi tối nay còn có một buổi liên hoan.
Ngoài ăn uống còn có hoạt động lì xì, bốc thăm trúng thưởng và nhiều chương trình khác.
Năm nào tiền lì xì cũng rất lớn.
Quà trúng thưởng cũng đều là những món có giá trị không nhỏ.
Hơn nữa lãnh đạo cấp cao cũng sẽ đích thân tham dự.
Tự tay trao giải cho những nhân viên xuất sắc.
Nhưng lúc này, trong lòng tôi chẳng có gì quan trọng hơn con gái.
Tôi kể rõ tình hình.
Cấp trên cũng là người có con nên lập tức phê duyệt.
Trên chiếc taxi lao về phía sân bay, tôi nhìn tấm ảnh con gái trong điện thoại, lòng đau như thắt lại.
Tôi không biết mẹ chồng còn lừa dối tôi bao nhiêu chuyện nữa.
Bà không cho con bé tới trường.
Là vì ngày nào cũng đánh mắng nó, sợ giáo viên phát hiện ra sao?
Nhưng tại sao bà lại làm như vậy?
Con gái tôi rất ngoan ngoãn.
Cô giáo và các bạn ở trường mẫu giáo đều rất yêu quý con bé.
Trước đây mẹ chồng cũng đối xử không tệ với Vy Vy.
Mỗi lần Tết đến, vợ chồng tôi đưa con về quê.
Bà đều ôm Vy Vy vào lòng, hết tiếng “cháu ngoan” này đến tiếng “cháu cưng” khác.
Cũng mua quần áo cho con bé.
Cũng lì xì cho nó.
Chính vì thế nên khi đi đào tạo, tôi mới yên tâm gửi con gái cho bà chăm sóc vài ngày.
05
Chồng tôi, Lục Cẩn, đang làm việc ở nước ngoài.
Tôi là con gái lấy chồng xa.
Mẹ ruột cũng đã qua đời từ lâu.
Trong nhà chỉ còn cha tôi.
Ông là một lão trung y.
Y thuật rất giỏi.
Đêm nào cũng có bệnh nhân xếp hàng chờ ngoài cửa từ nửa đêm.
Tôi không thể bắt ông lặn lội đường xa tới đây chỉ để giúp tôi trông con vài ngày.
Bà nội của Vy Vy sống ở vùng quê thuộc thành phố này.
Đi xe hơn một tiếng là tới.
Tôi nghĩ bà nội dù sao cũng không thể kém người ngoài được.
So với việc thuê một bảo mẫu không rõ lai lịch.
Bà nội của con bé chắc chắn đáng tin hơn nhiều.
Thế nhưng lúc này, nhớ lại những thay đổi của con gái, tôi chỉ thấy đau lòng và hối hận vô cùng.
Bốn tiếng sau.
Máy bay hạ cánh.
Vừa ra khỏi sân bay, tôi lập tức bắt taxi chạy thẳng về quê.
Xe còn chưa tới cổng.
Từ con đường phía sau nhà, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Vy Vy.
Con bé khóc đến xé lòng xé dạ.
Tôi nóng ruột như lửa đốt, liên tục thúc giục tài xế:
“Con gái tôi đang khóc, phiền anh chạy nhanh hơn một chút.”
Chiếc xe dừng lại trước cổng sân.
Tôi bật cửa lao xuống.
Vừa xông vào trong sân, cảnh tượng trước mắt khiến cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.
Con trai sáu tuổi của em chồng đang cưỡi trên người Vy Vy.
Hai tay nó túm tóc con bé, vừa kéo vừa hét:
“Phi! Phi! Phi!”
Thằng nhóc béo ú đó nặng đến mức con gái tôi hoàn toàn không thể vùng vẫy.
Con bé chỉ có thể nằm sấp dưới đất, khóc đến khản cổ.
Cửa phòng khách khép hờ.
Bên trong vọng ra tiếng bố mẹ chồng, em chồng và vợ em chồng vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
Nhưng không một ai để tâm tới tiếng khóc của con gái tôi.
Tôi lao tới.
Túm lấy cổ áo sau lưng thằng nhóc hư đốn đó.
Nhấc bổng nó lên rồi ném mạnh xuống đất.
Sau đó cúi người bế con gái vào lòng.
Vừa nhìn thấy tôi, Vy Vy lập tức òa khóc.
Khóc đến run lẩy bẩy.
Khóc đến mức không thở nổi.
Mới vài ngày không gặp.
Con gái tôi đã gầy đi trông thấy.
Trên người mặc bộ quần áo cũ của bà nội.
Mặt mũi lem luốc như một đứa trẻ ăn xin.
Tim tôi đau như bị dao cắt.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng giúp con thuận khí, thấp giọng dỗ dành:
“Không sao đâu, Vy Vy.”
“Mẹ về rồi.”
“Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con lại nữa.”
Thằng nhóc bị tôi ném ngã đập lưng xuống đất.
Thân hình béo tròn của nó phải chật vật lắm mới bò dậy được.
06
Thằng bé hoàn toàn không hề sợ tôi.
Nó lao thẳng tới chỗ Vy Vy, vừa đánh vừa chửi:
“Đồ con gái vô dụng! Mày dám không cho tao cưỡi hả? Tao bóp nát mặt mày luôn!”
Mẹ chồng từ trong nhà gọi vọng ra:
“Tiểu Bảo, đừng đánh vào mặt con bé, không thì để Lâm Hiểu Kỳ nhìn thấy lại phiền phức.”
Thằng nhóc hư đốn đó chẳng thèm nghe.
Nó vẫn tiếp tục lao tới định véo Vy Vy.
Tôi đẩy nó ra bằng một cái tát ngang tay rồi quát:
“Con là anh mà lại bắt nạt em gái như thế à?”
Nó vênh mặt đầy ngang ngược:
“Đồ con gái vô dụng đó không phải em gái cháu. Nó là ngựa của cháu, cháu muốn cưỡi thì cưỡi, muốn đánh thì đánh!”
Nói xong lại nhào tới.
Tôi đẩy mạnh nó ra:
“Cút!”
Thằng nhóc này được bố mẹ chồng và vợ chồng em chồng chiều hư từ bé.
Chưa từng phải chịu chút thiệt thòi nào.
Liên tiếp bị tôi đẩy ngã hai lần, nó tức đến phát điên, gào lên rồi lao về phía tôi.
“Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!”
Bên cạnh tôi có một cái chậu đựng thức ăn cho chó.
Con chó đã chết nửa năm rồi nhưng cái chậu ấy vẫn chưa bị vứt đi.
Bên trong đọng nửa chậu nước mưa đen sì.
Bẩn vô cùng.
Tôi bê cả chậu lên rồi hắt thẳng vào đầu nó.
“A a a a a…”
Thằng nhóc kinh hãi hét ầm lên.
Lần này, tất cả người trong nhà lập tức lao ra ngoài.
Vợ em chồng thét lên:
“Trời ơi! Tiểu Bảo bị làm sao thế này?”
Thằng bé vừa khóc vừa chỉ vào tôi:
“Mụ cọp cái… mụ cọp cái bắt con uống nước trong chậu chó…”
Vợ em chồng vội vàng kéo nó vào trong rửa ráy.
Em chồng chỉ thẳng vào mặt tôi, gầm lên:
“Chị dâu, sao chị có thể bắt nạt một đứa trẻ được?”
Bố chồng cũng lên tiếng:
“Lâm Hiểu Kỳ, cô lớn từng này rồi mà còn chấp nhặt với trẻ con sao?”
Mẹ chồng vẫn như trước.
Trên mặt treo nụ cười giả tạo đầy vẻ hiền lành.
Bà nói:
“Ôi chao, Hiểu Kỳ sao hôm nay đã về rồi?”
“Hai đứa trẻ chỉ đang đùa với nhau thôi.”
“Lúc thì đánh nhau, lúc lại thân thiết ngay được.”
“Tiểu Bảo rất thích Vy Vy, suốt ngày gọi em gái, em gái mãi đấy.”
07
Lục Tiểu Bảo chạy từ trong nhà ra, lớn tiếng nói:
“Cháu mới không thích đồ con gái vô dụng đó!”