Con Gái Là Nghịch Lân
Chương 3
“Nó là ngựa của cháu!”
“Cháu muốn cưỡi thì cưỡi, muốn đánh thì đánh!”
Tôi chỉ vào nó:
“Những lời đó là ai dạy con?”
Lục Tiểu Bảo ngẩng cao đầu.
Gương mặt đầy vẻ bất trị.
Nó đáp:
“Bà nội dạy đấy, thì sao nào?”
Vợ em chồng vội vàng bịt miệng nó lại:
“Đừng nói linh tinh!”
Mẹ chồng lập tức chuyển hướng sự chú ý của tôi.
“Hiểu Kỳ chắc vẫn chưa ăn cơm phải không?”
“Mau vào ăn đi.”
Bà kéo tôi vào trong nhà.
Tôi đảo mắt nhìn bàn ăn rồi hỏi:
“Bát của Vy Vy đâu?”
Lúc này Vy Vy đã ngừng khóc.
Con bé chỉ về phía chiếc ghế nhỏ trong góc tường.
“Bát của con ở đó ạ.”
Mẹ chồng vội nói:
“Ôi chao, Vy Vy bướng lắm.”
“Nó không thích ngồi ăn cùng mọi người.”
“Cứ nhất quyết đòi ngồi một mình ở đó ăn cơm.”
Lục Tiểu Bảo lập tức nói:
“Đồ con gái vô dụng đó bữa nào ăn cơm cũng khóc.”
“Bọn cháu đuổi nó ra góc rồi.”
Vợ em chồng lại cuống quýt bịt miệng con trai:
“Tổ tông của mẹ ơi, mẹ bảo con đừng nói linh tinh mà!”
Mẹ chồng vội bước nhanh tới góc tường.
Bà định mang chiếc bát đi.
Vy Vy sợ đến mức lập tức tuột khỏi lòng tôi.
Con bé chạy tới chắn trước mặt bà rồi kêu lên:
“Bà nội đừng lấy bát của cháu!”
“Cháu muốn ăn cơm.”
“Cháu đói.”
Mẹ chồng trách yêu:
“Đứa trẻ này, bà đang định cho cháu lên bàn ăn cơm mà.”
Lục Tiểu Bảo nói:
“Bà nội, chẳng phải đồ con gái vô dụng đó không được lên bàn ăn sao?”
“Nó mà ăn không hết là lãng phí lương thực.”
“Tối nay nhốt nó ngoài cửa, không cho vào nhà ngủ nữa!”
Vy Vy đột nhiên quỳ phịch xuống đất.
Liên tục dập đầu.
“Bà nội, Vy Vy biết sai rồi!”
“Vy Vy không nên lãng phí lương thực.”
“Vy Vy sẽ ăn hết.”
“Bà đừng nhốt Vy Vy ở ngoài nữa.”
“Vy Vy sợ bóng tối lắm!”
Mẹ chồng hoảng hốt kéo con bé lên:
“Đứa nhỏ này, trước mặt mẹ con mà diễn trò gì thế?”
“Bà thương cháu còn không hết.”
“Làm gì có chuyện nhốt cháu ngoài cửa?”
“Mau đứng lên.”
Nhưng Vy Vy không chịu đứng dậy.
Con bé cứ liên tục dập đầu.
“Bà nội đừng phạt Vy Vy.”
“Vy Vy sẽ ngoan.”
“Vy Vy sẽ nghe lời.”
“Vy Vy sẽ không nói với mẹ đâu…”
08
Tim tôi đau như dao cắt.
Tôi bước tới bế Vy Vy lên rồi nói:
“Đừng sợ.”
“Hôm nay mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”
“Những kẻ đã bắt nạt con, mẹ sẽ không bỏ qua một ai!”
Mẹ chồng lên tiếng:
“Hiểu Kỳ à, trẻ con không biết nói dối, nhưng lại hay nói linh tinh.”
“Con không thể chỉ nghe vài câu trẻ con nói rồi làm mất hòa khí trong nhà được.”
Tôi đưa tay cầm lấy chiếc bát sứt mất một góc.
Trong bát có đuôi cá, xương gà, sữa, vỏ táo.
Bên dưới còn vùi cơm thừa và mì thừa.
Tôi đưa lại gần mũi.
Mùi chua thiu của thức ăn ôi hỏng xộc thẳng lên.
Tôi giơ chiếc bát tới trước mặt bà ta rồi hỏi:
“Nếu con bé nói linh tinh, vậy xin hỏi thứ các người cho nó ăn là cái gì?”
Sắc mặt mẹ chồng khẽ thay đổi.
Nhưng bà ta vẫn cười đầy giả tạo:
“Mẹ đâu có ngược đãi nó.”
“Chúng ta ăn gì thì cho Vy Vy ăn nấy.”
“Sữa là anh Tiểu Bảo thương em nên rót cho nó.”
“Còn vỏ táo cũng là Tiểu Bảo đùa với em gái thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta:
“Vậy còn đuôi cá và xương gà?”
“Bà giải thích thế nào?”
Mẹ chồng vội biện bạch:
“Là Vy Vy tự muốn ăn.”
“Nó thích gặm xương lắm.”
“Xương còn vị mà, gặm rất thơm.”
“Hơn nữa ăn nhiều xương còn bổ sung canxi…”
Tôi túm lấy tóc bà ta.
Rồi đổ thẳng đống thức ăn trong bát vào miệng bà.
“Các người ăn gì thì Vy Vy ăn nấy đúng không?”
“Vậy bà ăn đi!”
Đôi mắt mẹ chồng lập tức trợn tròn.
Gương mặt đầy hoảng loạn.
Bà ta cố sức ngửa đầu ra sau.
Một tay đẩy chiếc bát ra.
“Không ăn được… không ăn được…”
Một ngọn lửa giận dữ bùng thẳng lên đỉnh đầu tôi.
Tôi gằn từng chữ:
“Chẳng phải chính bà cho con gái tôi ăn thứ này sao?”
“Nó ăn được, tại sao bà lại không ăn được?”
“Ăn đi!”
Chỉ cần nghĩ đến đứa con gái mà tôi nâng niu như báu vật bị bà ta hành hạ như thế.
Tôi hận không thể bóp chết bà ta ngay tại chỗ.
Bố chồng nổi trận lôi đình.
Ông ta quát lớn:
“Lâm Hiểu Kỳ!”
“Con dâu bất hiếu như cô, lại dám bắt nạt mẹ chồng mình sao?”
Ông ta hùng hổ lao tới.
Giơ tay định tát vào mặt tôi.
“Chát!”
Tôi trở tay tát thẳng vào mặt ông ta một cái.
09
Bố chồng bị tôi tát đến ngây người.
“Lâm Hiểu Kỳ, cô dám đánh bố tôi…”
Em chồng tôi là Lục Bân mặt mày dữ tợn lao tới.
Một cú đấm nhắm thẳng vào ngực tôi.
Không đợi hắn tới gần.
Tôi nhấc chân đạp mạnh vào bụng hắn.
“A!”
Lục Bân hét thảm một tiếng.
Cả người ngã phịch xuống đất.
Vợ em chồng cầm cây chổi tre lao về phía tôi.
“Dám đánh chồng tôi!”
“Tôi liều mạng với cô!”
Tôi giật lấy cây chổi.
Quất mạnh vào chân cô ta.
Loại chổi tre ở nông thôn dùng để quét sân.
Vừa dài vừa lớn.
Trên chân cô ta lập tức hiện lên những vệt máu đỏ.
Cô ta kêu thảm rồi bỏ chạy.
Tôi cầm chổi.
Gặp ai quất người đó.
Tay chân mấy người đều bị quất đến rớm máu.
Ai nấy hoảng hốt chạy khỏi phòng ăn.
Mẹ chồng cũng định bỏ chạy.
Nhưng bị tôi túm cổ áo kéo ngược trở lại.
Tôi bưng chiếc bát của con gái lên.
“Bà không ăn hết thì đừng hòng rời khỏi đây!”
Mẹ chồng giơ tay định tát tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh được.
Sau đó liên tiếp tát bà ta bốn cái.
“Chát! Chát! Chát! Chát!”
Mẹ chồng bị đánh đến choáng váng.
Tôi lại túm tóc bà ta.
Cưỡng ép đổ hết đống thức ăn trong bát vào miệng bà.
Bà ta liều mạng giãy giụa.
Bố chồng đứng ngoài cửa chỉ vào tôi chửi ầm lên:
“Lâm Hiểu Kỳ!”
“Cô còn biết phép tắc hay không?”
“Hết bắt nạt trẻ con rồi lại bắt nạt mẹ chồng…”
Tôi cười lạnh:
“Tôi bắt nạt các người đấy thì sao?”
“Có giỏi thì chịu đi!”
Tôi cầm chiếc bát sứt.
Ném mạnh vào đầu ông ta.
Rầm một tiếng.
Bố chồng ôm đầu hét lớn:
“Tôi là bố chồng của cô…”
“Phi!”
Tôi mắng:
“Tôi không có loại bố mẹ chồng mất hết nhân tính như các người!”
Tôi bước tới bên bàn ăn.
Túm lấy mép bàn rồi hất tung.
Một tràng tiếng loảng xoảng vang lên.
Đồ ăn, bát đũa đổ đầy mặt đất.
Khắp nơi trở nên hỗn độn.
Bố chồng tức đến đỏ mặt.
Ông ta chửi ầm lên:
“Con đàn bà phá của này!”
“Tôi báo công an!”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Cứ báo đi.”
“Chính các người động thủ trước.”
“Tôi là tự vệ chính đáng.”
Ông ta lập tức đổi giọng:
“Tôi gọi Lục Cẩn về ly hôn với cô!”
Tôi cười lạnh:
“Nếu ông có bản lĩnh thì gọi anh ấy về ngay bây giờ.”
“Tôi chờ anh ấy mở miệng đòi ly hôn!”
10
Bố chồng cầm điện thoại lên gọi:
“Lục Cẩn, mau về đây ly hôn với Lâm Hiểu Kỳ cho bố!”
Lục Bân cũng chen vào:
“Anh à, hôm nay chị dâu vừa về đã đánh chửi cả nhà.”
“Đánh mẹ bốn cái tát.”
“Còn lấy bát đập vào đầu bố nữa.”
“Nếu anh không ly hôn với chị ta, sớm muộn gì chị ta cũng phá nát cái nhà này!”
Đọc tiếp: Chương 4 →