Con Là Cả Thế Giới Tôi
Chương 2
“Lần khám sức khỏe trước, bác sĩ nói nó khó mang thai cơ mà.”
“Sao có thể có thai được?”
Tôi tựa vào khung cửa.
Toàn thân mềm nhũn.
Đúng vậy.
Ba tháng trước.
Bản báo cáo khám sức khỏe ghi rõ:
Tử cung ngả sau.
Khả năng thụ thai thấp.
Chỉ vì kết luận ấy mà Quách Hạo Vũ đã cãi nhau với tôi suốt cả tuần.
“Có phải em đang giở trò không?”
Anh bước tới, siết mạnh cổ tay tôi.
“Muốn lấy chuyện mang thai để kéo dài thời gian?”
Lực tay anh rất mạnh.
Mạnh đến mức cổ tay tôi đau nhói.
“Em không…”
Tôi lắc đầu.
“Chỉ là dạ dày em không khỏe.”
“Tốt nhất là vậy.”
Anh buông tay, ánh mắt lạnh như băng.
“Phương Vũ.”
“Anh khuyên em đừng có giở thủ đoạn.”
“Cho dù em thật sự có thai…”
“Đứa bé này anh cũng sẽ không cần.”
“Nhà họ Quách chúng tôi không cần con do một người phụ nữ nông thôn sinh ra.”
Câu nói ấy như một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Lạnh đến tận xương tủy.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng thấy anh xa lạ vô cùng.
Xa lạ đến mức khiến tôi sợ hãi.
「Ký hay không?」
Quách Hạo Vũ lại đẩy bản thỏa thuận về phía tôi.
Tôi cầm lấy cây bút.
Lần này, tay tôi không còn run nữa.
Tim đã ch/e/t lặng rồi.
Thì bàn tay cũng tự khắc vững vàng.
Tôi chậm rãi viết hai chữ “Phương Vũ” vào ô ký tên.
Từng nét.
Từng nét một.
Cẩn thận đến lạ.
Giống hệt ngày bốn năm trước.
Ngày tôi ký vào giấy đăng ký kết hôn.
Cũng nghiêm túc như thế.
“Được rồi.”
Quách Hạo Vũ cất bản thỏa thuận đi.
Vẻ mặt anh rõ ràng nhẹ nhõm hẳn.
Mẹ chồng cũng nở nụ cười.
Đó là lần đầu tiên trong suốt bốn năm làm dâu, tôi thấy bà cười với mình.
“Thu dọn đồ sớm đi. Có cần tôi giúp không?”
Miệng thì nói vậy.
Nhưng người đã ngồi xuống ghế sofa, bật ti vi lên từ lúc nào.
Âm lượng mở rất lớn.
Đó là một bộ phim hài.
Trong ti vi, tiếng cười vang lên không dứt.
Quách Hạo Vũ cầm điện thoại bước ra ban công.
Tôi nghe thấy anh đang gọi cho ai đó.
“A lô, Vy Vy à.”
“Xong rồi.”
“Ừ.”
“Ngày mai em có thể chuyển vào đây.”
“Yên tâm.”
“Mọi chuyện anh xử lý sạch sẽ cả rồi.”
Giọng nói ấy rất dịu dàng.
Là sự dịu dàng mà tôi đã rất lâu rồi không còn được nghe nữa.
Tôi chống tay vào tường, chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Mở tủ quần áo.
Đồ của tôi không nhiều.
Chỉ một chiếc vali là đủ chứa hết.
Mỹ phẩm.
Đồ dưỡng da.
Đồ dùng cá nhân.
Tất cả đều là những món cơ bản nhất.
Quách Hạo Vũ từng mua tặng tôi một sợi dây chuyền.
Quà kỷ niệm một năm ngày cưới.
Tôi lấy nó ra.
Đặt lên bàn trang điểm.
Không mang nữa.
Chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ thấy ghê tởm.
Đến gần mười một giờ đêm.
Tôi mới kéo vali bước ra khỏi phòng ngủ.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Quách Hạo Vũ ngồi trên sofa.
Cúi đầu lướt điện thoại.
Nghe thấy tiếng động.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thu dọn xong rồi?”
“Ừ.”
“Anh bảo tài xế đưa em đi.”
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Em ở khách sạn một đêm trước.”
“Ngày mai tìm nhà sau.”
“Không cần đâu.”
Tôi kéo vali đi về phía cửa.
“Em gọi xe rồi.”
“Tùy em.”
Anh không nhìn tôi nữa.
Lại cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại.
Tôi đứng trước cửa.
Bàn tay đặt lên tay nắm.
Lặng người vài giây.
Rồi quay đầu nhìn lại căn nhà.
Nơi tôi đã sống suốt bốn năm.
Ti vi vẫn còn bật.
Mẹ chồng đã về phòng nghỉ từ lâu.
Quách Hạo Vũ ngồi dưới ánh đèn vàng ấm.
Góc nghiêng vẫn tuấn tú như ngày nào.
Đã từng có lúc.
Tôi ngỡ mình và anh sẽ sống ở đây đến hết cuộc đời.
“Quách Hạo Vũ.”
Tôi khẽ gọi.
Anh ngẩng lên.
Khẽ nhíu mày.
Ánh mắt như đang hỏi.
Còn chuyện gì nữa?
“Chúc anh hạnh phúc.”
Nói xong.
Tôi mở cửa.
Bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Phát ra một tiếng “rầm” nặng nề.
Giống như trái tim tôi.
Đã khép lại hoàn toàn.
Thang máy chầm chậm đi xuống.
Tôi tựa lưng vào vách.
Cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Tiếng khóc rất nhỏ.
Bao tủi thân và uất ức bị đè nén suốt bốn năm.
Đều vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Xuống đến tầng một.
Tôi kéo vali bước ra khỏi tòa nhà.
Gió đêm lạnh buốt.
Quất lên mặt đau như dao cứa.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn của Quách Hạo Vũ.
“Sáng chín giờ thứ Hai tuần sau, gặp nhau ở Cục Dân chính. Đừng đến muộn.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin ấy rất lâu.
Cuối cùng.
Xóa tin nhắn.
Rồi chặn luôn số điện thoại của anh.
Chiếc xe tôi gọi cũng vừa tới.
Tài xế bước xuống.
Giúp tôi đặt chiếc vali vào cốp xe.
“Cô gái, muộn thế này còn chuyển nhà à?”
Bác tài xế cất giọng hỏi, giọng điệu rất hiền hòa.
“Vâng.”
Tôi ngồi vào ghế sau.
Đọc tên một khách sạn.
Xe từ từ lăn bánh.
Rời khỏi khu chung cư.
Tôi ngoái đầu nhìn qua cửa kính phía sau.
Tòa nhà ấy dần lùi xa.
Căn hộ của chúng tôi vẫn sáng đèn.
Ánh đèn vàng ấm áp.
Đã từng.
Đó cũng là nhà của tôi.
Bây giờ…
Không còn nữa.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là mẹ tôi gọi.
“Tiểu Vũ à, con ngủ chưa?”
Giọng mẹ truyền qua đầu dây.
“Con vẫn chưa.”
Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình thường.
“Hạo Vũ có ở nhà không? Mẹ hầm ít canh gà, mai mẹ mang sang cho hai đứa.”
“Không cần đâu mẹ.”
Sống mũi tôi cay xè.
“Anh ấy… đi công tác rồi.”
“Lại đi công tác à? Mấy tháng nay nó đi suốt.”
Mẹ khẽ thở dài.
“Con cũng đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Vâng, con biết rồi mẹ.”
“À đúng rồi.”
“Lần trước con bảo muốn nghỉ việc, con nghĩ kỹ chưa?”
Tôi im lặng vài giây.
Chuyện nghỉ việc.
Tôi đã nhắc đến từ một tháng trước.
Tôi làm hành chính ở công ty nhà họ Quách.
Nói là hành chính.
Thật ra chỉ là người làm đủ thứ việc vặt.
Ai cũng có thể sai khiến tôi.
Ai cũng có thể tỏ thái độ với tôi.
Chỉ vì tôi là bà chủ.
Nên tôi phải làm nhiều hơn người khác.
Lại còn không được phép than phiền.
“Con không nghỉ nữa.”
Tôi khẽ đáp.
“Con tìm được công việc mới rồi.”
“Thật hả? Là công việc gì?”
“Thiết kế.”
“Thiết kế nội thất.”
Tôi thuận miệng bịa ra.
Thực ra.
Đại học tôi học đúng chuyên ngành thiết kế.
Nhưng sau khi kết hôn.
Quách Hạo Vũ từng nói.
“Phụ nữ không cần phải liều mạng làm việc.”
Thế nên.
Tôi từ bỏ nghề mình yêu thích.
Đến công ty của anh.
Nhận một vị trí nhàn tênh nhưng chẳng có chút giá trị nào.
“Thế thì tốt quá.”
Mẹ vui hẳn lên.
“Tiền nhiều hay ít không quan trọng.”
“Con thích là được.”
“Vâng.”
“Thôi ngủ sớm nhé.”
“Đừng thức khuya nữa.”
“Dạ.”
“Mẹ cũng ngủ sớm đi.”
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Đưa hai tay che kín mặt.
Lặng lẽ khóc.
Không phát ra một tiếng nào.
Bác tài nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Lẳng lặng đưa tới một gói khăn giấy.
“Cô gái.”
“Không có cái khó nào là không vượt qua được.”
Tôi nhận lấy khăn giấy.
Khẽ nói.
“Cảm ơn bác.”
Đúng vậy.
Rồi sẽ vượt qua thôi.
Chỉ là…
Tim tôi đau quá.
Đau như sắp nứt vỡ.
Khi xe dừng trước khách sạn.
Đã là một giờ sáng.
Tôi thuê căn phòng đơn rẻ nhất.
Kéo vali bước vào.